- Vâng,quả đúng thế thật. Nhưng vì chưa thu hồi được nên tôi cũng đang
thu xếp để chấm dứt cái chuyện giữ bí mật khá là trẻ con này – Xar-na rầu
rĩ nói.
- Nào, anh hãy cho biết – thiếu úy quay sang phía Pa-gi-xturi – anh nắm
được cái địa chỉ đường Gra-đô-va trong dịp nào thế? Chắc anh cũng rất
thích thú nếu biết là An-ca El-mer cũng không thể quên được cái tối hôm
ấy đấy nhỉ? Tôi không nịnh anh đâu, nếu tôi nói rằng cô ấy rất có cảm tình
với anh.
Có lẽ đây là chuyện hạn hữu lắm, nhưng rõ ràng mặt Pa-gi-xturi bỗng dưng
đỏ như gấc. Anh chàng cố che giấu vẻ mặt bối rối. Nhưng Ghéc-xơn đã giải
thoát giúp anh ngay.
- Rõ ràng ta có thể đi đến kết luận thế này, đêm ấy cô ta đã gọi điện cho Y-
a-khma và hắn bảo cô ta đến ngay Gra-đô-va. Ở đó, hắn đã trao cho cô ta
sáu trăm ngàn đồng. Giữ món tiền như thế trong tay là nguy hiểm. Cô ấy lẽ
ra phải ngồi tại nhà hắn, đợi hắn về với chỗ tiền kia. Nhưng cô ấy đã chơi
khăm hắn ta. Vì thế, hắn đã phải mất mạng… Tuy thế, tôi vẫn tin là số phận
của Y-a-khma ấy đã được định đoạt ngay từ khi gã nhận tội xoáy tiền của
đồng bọn. Đã giở cái trò ấy ra thì khó thoát lắm – viên thiếu úy bỗng ngừng
bặt. Rồi anh quay sang phía Xar-na – Cái đường Gra-đô-va ấy ngả nào ấy
nhỉ?
Xar-na nói rõ đường ngang ngõ tắt để đi đến đấy.
- Do đâu mà anh biết về mẹ con bà Uây-xka-y-a và cả địa chỉ của họ?
- Bà dì An-ca bảo tôi.
- Anh bảo anh tận mắt thấy bọn chúng tra khảo Y-a-khma à. Thế cái tên
cầm đầu, chắc anh cũng nom thấy mặt?
- Không, chỉ thấy hắn từ sau lưng.
- Người ngợm hắn ra sao?
- Lưng gù gù, dưới vành mũ thòi ra mấy chùm tóc bạc.
- Thế cái gì đã khiến anh chú ý nhất? Tôi muốn nói cái vẻ bề ngoài của hắn
ấy?
- Tôi nhớ nhất hai cánh tay. Hắn đang uống bia, chốc chốc lại đưa cốc lên
miệng. Đó là tay của một người chưa già lắm, trắng, nhăn nheo, lốm đốm