Ghéc-xơn chợt nhớ đến tên người chủ chiếc xe Warburg mà phòng cảnh sát
giao thông vừa cho biết.
- Tên anh bạn ấy có phải là A-na-tôn Xar-na không?
- Vâng, đ1ung rồi. Hóa ra các anh cũng đã biết cả chuyện ấy? Càng hay.
- Này, tại sao cậu ta cư xử úp mở với công an thế nhỉ?
- Rồi chính hắn sẽ cho anh biết tất. hắn bắt tôi thề là không được phép hắn
thì chớ có hé răng với ai. Tôi buộc phải giữ đúng lời hứa. Chuyện hắn ngại
công an biết vụ mất đồ chính vì ngại quá hắn không muốn báo công an đấy.
Bây giờ thì thành vô nghĩa vì các anh đã biết rõ là hắn đang đi tìm chiếc
măng-tô với cái xắc chết tiệt ấy.
Viên thiếu úy vẫn chưa thật hiểu hết những điều Pa-gi-xturi huênh hoang
nãy giờ nên anh cũng nóng lòng muốn gặp mặt cái anh chàng Xar-na đầy bí
hiểm kia. Anh cũng hy vọng Xar-na sẽ nói rõ ngọn ngành. Vài phút sau, họ
đến nơi.
Ghéc-xơn nhìn thật nhanh người chủ nhà ra mở cửa cho họ. đó là một
chàng trai cao lớn, vạm vỡ, vai rộng, tóc quăn, màu hạt dẻ sáng. Ngồi vào
sa-lon xong, Ghéc-xơn liền đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
Đây là một căn hộ rộng rãi với một cửa sổ rất lớn. Cạnh cửa sổ là một chiếc
bàn khá to, trên vứt lỏng chỏng không biết bao nhiêu là ống thuốc vẽ, bút
chì, giấu crô-ki cuộn tròn thành từng ống. Trong chiếc giá cắm bút đặt giữa
bàn nhô lên đủ các loại bút lông.
Pa-gi-xturi gieo người xuống chiếc sa-lon thứ hai còn chủ nhà thì lôi ra một
chiếc ghế dựa, rồi cũng ngồi xuống, doãi rộng hai tay ra, tì lên lưng ghế.
- Hình như bạn anh đã cho anh biết tôi là ai và đến có việc gì rồi thì phải? –
Ghéc-xơn mở đầu.
- Vâng, tôi biết rồi. Ca-rôn vừa gọi điện xong bảo là anh sẽ đến.
Như thế là nếu Ma-hô-mét không đến với núi thì núi sẽ tìm đến với Ma-hô-
mét vậy…
- Cậu đã kịp nói hết với đồng chí thiếu úy đây rồi chứ gì? – Xar-na ném
sang phía Ca-rôn một cái nhìn trách móc.
- Chỉ mới nói một đìêu thôi: tớ phản đối việc cậu làm thinh. Còn tất cả
những gì khác tớ để cậu tự làm cho vừa ý cậu.