Thực tình, tôi chẳng biết gì nhiều nhặn lắm đâu. Của đáng tội, khi làm việc,
chúng tôi quả có hay trò chuyện với khách hàng thật đấy, nhưng nghe tai
này lại sang tai kia, thành ra chẳng còn nhớ được mấy.
- Thì cũng như ong hút mật vậy thôi, biết đâu, chỉ một giọt cỏn con nhưng
rốt cuộc vẫn được cả một bộng mật đầy – Vưđ-ma hít một hơi dài.
- Ông ví von đắt thật – nụ cười lại hửng sáng trên mặt ông thợ uốn tóc –
Tôi xin thử nói nhé: cô ấy cặp bồ với một anh chàng mang biệt hiệu là Táo
Xanh. Có lần, anh chàng đã vào tận hiệu chúng tôi tìm cô An-ca đấy.
- Cô ấy ở chung nhà với anh chàng kia à?
- Địa chỉ anh ta thì tôi không biết, nhưng cô An-ca có lần bảo là nhà ở xa,
mãi tận Ô-khô-ta kia. Tên đường cô ấy không nói.
- Thế bạn gái của cô ta, cô Uây-xka-y-a ấy mà, chắc cũng ở đâu đó trong
khu Ô-khô-ta hả?
- Khoản ấy thì Kri-zti-na rành hơn tôi. Họ là bạn của nhau mà. Cô ấy đang
làm ngoài kia. Tôi mời cô ta vào gặp ông nhé.
- Được thôi, ông gọi giúp cho.
Ông Vát-xláp để thiếu tá ngồi lại trong phòng, còn mình thì vội vàng ra
ngoài, và chỉ một lát sau, đã dắt theo vào một cô gái, mặc áo blu trắng, mặt
dài dài, khô khan, mắt không linh hoạt mấy, môi thì mỏng dính nhưng tô
son rất khéo léo. Cô nhìn Vưđ-ma bằng cặp mắt bình phẩm rồi tựa một bên
vai vào khugn cửa ra vào và im lặng đứng chờ người ta hỏi chuyện.
- Tôi nghe nói hình như cô quen với cô Uây-xka-y-a thì phải?
- Vâng. Chúng tôi là bạn của nhau.
- Trước khi hỏi tiếp, có lẽ ta nên làm quen với nhau tí nhỉ? Xin tự giới
thiệu: tôi là thiếu tá Vưđ-ma, công tác ở Tổng cục công an.
Cô gái liền mỉm cười, vẻ hơi bối rối, phô ra hai hàm răng trắng muốt, đều
tăm tắp.
- Tôi là Kri-xti-na Kna-pich. Như ông biết đấy, tôi làm ở hiệu uốn tóc này.
- Thế nhà cô ở tận đâu kia?
- Gần ngay đây thôi ạ. Đường Pa-vy-a, nhà số hai.
- Cô cũng biết cả cô An-ca El-mer nữa chứ?
- Biết ạ. Cô ấy là bạn của Dô-xka.