Babylon, Phoenicia, Minoa, và những nền văn minh cổ xưa khác. Có thể là
vào khoảng năm 330 TCN, Alexander Đại đế đã mang thuốc phiện đến
Persia và Ấn Độ, và từ đó việc trồng cây thuốc phiện bắt đầu lan tỏa về
phương đông và đến Trung Quốc vào khoảng thế kỷ 7.
Trong hàng trăm năm, thuốc phiện đóng vai trò là một loại thảo dược, có
thể được uống dưới dạng dung dịch thuốc đắng hoặc dạng viên cuộn. Đến
thế kỷ 18 và đặc biệt là vào thế kỷ 19, các nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ tại
châu Âu và Mỹ đã sử dụng thuốc phiện để đạt được một trạng thái tinh thần
như trong mơ, được cho là có thể tăng cường khả năng sáng tạo của họ. Với
giá thành rẻ hơn rượu, thuốc phiện cũng được những người nghèo sử dụng
như chất kích thích rẻ tiền. Trong thời gian này, khả năng gây nghiện của
thuốc phiện, cho dù được nhận biết, cũng hiếm khi được quan tâm. Việc sử
dụng nó phổ biến đến mức ngay cả trẻ sơ sinh mới mọc răng và trẻ nhỏ
cũng được cho uống những chế phẩm thuốc phiện được quảng bá dưới
dạng siro an thần hoặc thuốc bổ chứa khoảng 10% morphine. Laudanum,
một dung dịch của thuốc phiện trong cồn dành cho phụ nữ, được tiêu thụ
rộng rãi và có thể mua tại các nhà thuốc mà không cần toa. Nó là một dạng
thuốc phiện được xã hội công nhận cho đến khi một lệnh cấm sử dụng được
ban bố vào đầu thế kỷ 20.
Tại Trung Quốc, thuốc phiện là một loại thảo dược được đánh giá cao
trong hàng trăm năm. Thế nhưng sự xuất hiện của một loại cây chứa
alkaloid khác, cây thuốc lá, đã thay đổi vai trò của cây thuốc phiện trong xã
hội này. Người châu Âu không biết đến việc hút thuốc cho đến khi
Christopher Columbus hiểu được cách thức sử dụng và mang thuốc lá về từ
Tân Thế Giới vào cuối cuộc hành trình thứ hai của ông năm 1496. Bất chấp
những hình phạt nặng nề liên quan đến việc tàng trữ và nhập khẩu thuốc lá
tại nhiều nước châu Á và Trung Đông, việc hút thuốc lá đã lan rộng vô
cùng nhanh chóng. Tại Trung Quốc vào giữa thế kỷ 17, vị hoàng đế cuối
cùng của triều Minh đã cấm hút thuốc lá. Dường như người Trung Quốc bắt
đầu hút thuốc phiện để thay cho thuốc lá bị cấm theo như một vài tài liệu
ghi lại. Những sử gia khác cho rằng người Bồ Đào Nha tại những trạm