theo. Chuyến hành trình của năm tàu nhỏ với 265 thủy thủ của ông ngày
càng trở nên tồi tệ. Càng đi về phía nam, thời gian ban ngày càng trở nên
ngắn hơn, và các cơn gió mạnh xuất hiện thường xuyên hơn. Đường bờ
biển nguy hiểm với các dòng chảy bất ổn, thời tiết khắc nghiệt, những con
sóng hung dữ, những trận mưa đá, mưa tuyết và băng không dứt, và mối
nguy cận kề của việc trượt chân khỏi dây cột buồm đóng băng càng làm
chuyến đi khủng khiếp hơn. Tại vĩ độ 50 độ nam, không chút dấu hiệu về
một hướng đi rõ ràng và đã xảy ra một cuộc nổi loạn, Magellan quyết định
tạm dừng lại đợi qua hết mùa đông phương nam trước khi tiếp tục lên
đường để rồi cuối cùng khám phá và định hướng được những dòng hải lưu
luôn thay đổi mà hiện nay m
ang tên ông.
Tháng 10 năm 1520, bốn chiếc tàu của Magellan đã vượt qua eo biển
Magellan. Nhu yếu phẩm trên tàu còn lại rất ít, vì vậy các thuyền viên cấp
cao của Magellan đã đề nghị quay về. Nhưng sự mê hoặc của nhục đậu
khấu và đinh hương, và những vinh quang và sự giàu sang có được từ việc
giành lấy quyền buôn bán gia vị ở Đông Ấn từ tay người Bồ Đào Nha đã
khiến Magellan tiếp tục đi về phía tây với ba chiếc thuyền. Cuộc hành trình
xấp xỉ 13 ngàn dặm vượt qua Thái Bình Dương rộng lớn mênh mông ngoài
sức tưởng tượng của tất cả mọi người, không bản đồ, chỉ có những thiết bị
định hướng thô sơ, quá ít thực phẩm, và hầu như không có nước uống, còn
kinh khủng hơn nhiều so với đoạn đường vòng qua Nam Mỹ. Đoàn thám
hiểm cập bến tại Guam trong quần đảo Mariana vào ngày 6 tháng 3 năm
1521, nhờ đó thủy thủ đoàn tránh được cái chết tất yếu vì đói khát và bệnh
scurvy.
Mười ngày sau, Magellan vào bờ lần cuối cùng tại Mactan, một đảo nhỏ
thuộc Philippine. Bị giết chết trong một cuộc đụng độ với người bản địa,
ông không bao giờ đặt chân lên được Moluccas, mặc dù đội tàu và thủy thủ
đoàn còn lại của ông đã đến được Ternate, quê hương của cây đinh hương.
Ba năm sau khi rời khỏi Tây Ban Nha, thủy thủ đoàn ít ỏi gồm 18 người
sống sót quay trở về Sevilla, Tây Ban Nha, với 26 tấn gia vị trong khoang