điều này thể hiện việc phát tán các hợp chất CFC vào môi trường không chỉ
là vấn đề địa phương mà là nỗi lo ngại toàn cầu. Vào năm 1987, một chiếc
máy bay nghiên cứu bay khá cao trên khu vực cực nam đã phát hiện các
phân tử chlorine monoxide (ClO) tại vùng thấp của tầng ozone - bằng
chứng thực nghiệm cho những dự đoán của Rowland và Molina (tám năm
sau, Rowland và Molina đã cùng chia sẻ giải Nobel hóa học năm 1995
dành cho phát hiện của họ về những ảnh hưởng lâu dài của các hợp chất
CFC lên tầng bình lưu và môi trường).
Cũng vào năm 1987, một thỏa thuận được gọi là Nghị định thư Montreal
yêu cầu tất cả các quốc gia đã tham gia ký kết nỗ lực từng bước ngăn chặn
việc sử dụng các hợp chất CFC và tiến tới lệnh cấm hoàn toàn. Ngày nay
các hợp chất hydrofluorocarbon và hydrochlorofluorocarbon được dùng
làm môi chất lạnh thay cho các CFC. Các hợp chất này hoặc không chứa
chlorine hoặc dễ bị oxy hóa trong môi trường, do vậy chỉ một lượng nhỏ có
thể xâm nhập được vào tầng bình lưu so với các chất CFC. Tuy vậy, các
hợp chất thay thế mới này không phải là những môi chất lạnh hiệu quả, và
chúng cần nhiều hơn 3% năng lượng cho chu trình lạnh.
Mặc dù đã bị cấm, nhưng vẫn có hàng tỷ phân tử CFC trong bầu khí
quyển. Không phải tất cả các quốc gia đều ký Nghị định thư Montreal, và
ngay cả tại những quốc gia tham gia ký kết, vẫn còn có hàng triệu chiếc tủ
lạnh chứa CFC đang được sử dụng, và có lẽ là hàng trăm ngàn thiết bị gia
dụng khác không còn dùng được nữa đang rò rỉ CFC vào bầu khí quyển,
chúng sẽ cùng các phân tử CFC khác thực hiện cuộc hành trình chậm chạp
nhưng không thể cản được lên phía trên để phá hủy tầng ozone. Ảnh hưởng
của những phân tử làm lạnh một thời đã được tung hô này ắt hẳn sẽ còn kéo
dài trong hàng trăm năm nữa. Nếu cường độ bức xạ tử ngoại năng lượng
cao đến được bề mặt Trái đất tăng lên, khả năng gây tổn hại cho các tế bào
và các phân tử DNA trong tế bào - chính là nguyên nhân gây bệnh ung thư
và đột biến - cũng sẽ tăng đáng kể.
Mặt tối của Chlorine