một cách hạn chế, bất chấp độc tính của nó, làm thuốc điều trị mụn nhọt (có
kê đơn) và cho việc sát trùng trước phẫu thuật.
Những phân tử đưa bạn vào giấc ngủ
Không phải tất cả các phân tử hữu cơ chứa chlorine đều là thảm họa đối
với sức khỏe con người. Ngoài tính chất sát trùng của hexachlorophene, có
một phân tử chứa chlorine khác cũng đã được chứng minh là vô cùng hữu
ích cho y học. Mãi đến tận giữa những năm 1800, các cuộc phẫu thuật vẫn
được tiến hành không gây mê - chỉ đôi khi bệnh nhân được cho uống một
lượng cồn khá lớn, với niềm tin cồn sẽ xua tan được nỗi sợ hãi. Một vài bác
sĩ phẫu thuật cũng được cho là hay uống rượu trước khi mổ để tự tạo dũng
khí cho mình trước khi gây ra cơn đau tột cùng cho bệnh nhân. Thế rồi vào
tháng 10 năm 1846, một nha sĩ ở Boston, William Morton, đã chứng minh
được việc sử dụng hợp chất ether để tạo ra trạng thái mê man - tình trạng
mất nhận thức tức thời - cho quá trình phẫu thuật. Tin tức về khả năng của
hợp chất ether cho phép thực hiện những ca mổ không đau đớn đã lan
truyền vô cùng nhanh chóng, và chẳng mấy chốc nhiều hợp chất khác đã
được nghiên cứu nhằm tìm hiểu về khả năng gây mê của chúng.
James Young Simpson, một bác sĩ người Scotland, đồng thời là giáo sư y
khoa và sản khoa của khoa y trường Đại học Edinburgh, đã phát triển một
phương pháp độc đáo để thử nghiệm các hợp chất là các thuốc gây mê tiềm
năng. Người ta cho rằng ông thường đề nghị những vị khách đến dùng bữa
tối tại nhà ông cùng ông ngửi một số hóa chất. Chloroform (CHCl
₃), lần
đầu được tổng hợp vào năm 1831, đã vượt qua được yêu cầu thử nghiệm.
Vào một buổi tối nọ, bác sĩ Simpson đã bước vào phòng ăn sau khi thử
nghiệm với hợp chất này, cùng với những vị khách vẫn đang trong tình
trạng lơ mơ. Ngay lập tức, Simpson cho bệnh nhân của mình dùng
chloroform.