hành. Lysenko phản đối ý tưởng rằng các sinh vật sống (gồm cả cây trồng)
thừa hưởng các tính trạng và gen từ cha mẹ chúng. Ông cho rằng môi trường
xã hội thích hợp mới là quan trọng (ngay cả đối với thực vật). Khi còn có
thể, ông ta đã khiến ngành sinh học dựa trên gen trở nên “bất hợp pháp” và
bắt bớ những kẻ bất phục. Theo một cách nào đó, học thuyết Lysenko thất
bại trong việc tăng năng suất cây trồng và hàng triệu người buộc phải áp
dụng học thuyết này đã chết đói. Một nhà di truyền học nổi tiếng người Anh
mô tả Lysenko là người “mù tịt về các nguyên tắc cơ bản của di truyền học
và sinh lý học thực vật… Nói chuyện với Lysenko giống như cố gắng giải
thích phép vi phân cho một người còn không thuộc bảng cửu chương”.
Hơn nữa, Stalin chẳng hề hối hận về những việc mình làm. Ông đã đưa
nhiều nhà khoa học đến một công trường niken ở Norilsk (Siberi), nơi nhiệt
độ thường xuyên xuống tới −63°C. Mặc dù là mỏ niken, Norilsk lúc nào
cũng có mùi lưu huỳnh từ khói diesel và các nhà khoa học ở đó đã chiết xuất
một số nguyên tố đọc hại: bao gồm cả asen, chì và cadimi. Ô nhiễm đầy rẫy
đã làm vẩn đục cả bầu trời, tuyết chuyển hồng hoặc xanh tùy vào loại kim
loại nặng đang được khai thác. Khi tất cả kim loại này đều được khai thác
thì tuyết chuyển sang màu đen (ngày nay thỉnh thoảng vẫn có). Cho đến
ngày nay, chẳng cây cỏ nào có thể phát triển trong bán kính 50 km từ nhà
máy luyện niken này.* Tương truyền, những người vô gia cư ở Norilsk
thường làm bay hơi nước mưa và bán kim loại để đổi lấy tiền mặt. Liên Xô
đã sử dụng gần như cả một thế hệ các nhà khoa học vào việc khai thác niken
và các kim loại khác cho ngành công nghiệp.
Là một người theo chủ nghĩa thực dụng “tuyệt đối”, Stalin cũng không tin
tưởng vào các lĩnh vực khoa học “ma mị” và trái với thường lý như cơ học
lượng tử và Thuyết Tương đối. Đến năm 1949, ông đã cân nhắc việc “thanh
lý” các nhà vật lý bằng cách bác bỏ những lý thuyết này, và chỉ dừng lại khi
một viên cố vấn dũng cảm chỉ ra rằng điều này có đôi chút bất lợi cho
chương trình vũ khí hạt nhân của Liên Xô. Thêm nữa, không giống như với
các ngành khoa học khác, trong thâm tâm Stalin không hề muốn thanh trừng