Đức trong Thế Chiến I. Tuy nhiên, bà vẫn đảm bảo rằng công lao của ông đã
được ghi nhận. (Hãy nhớ sự ưu ái này.)
Sau chiến tranh, họ tiếp tục cộng tác. Dù nền khoa học Đức đã phát triển sôi
nổi trong mấy thập kỷ giữa hai cuộc chiến, nhưng khoảng thời gian này lại
bất ổn về mặt chính trị. Hahn – một người Đức điển hình với hàm vuông và
ria mép – không có gì phải lo sợ sau khi Quốc Xã lên nắm quyền vào năm
1932. Tuy nhiên, cũng phải ghi nhận là khi Hitler trục xuất tất cả các nhà
khoa học Do Thái vào năm 1933 (dẫn đến làn sóng tị nạn lớn đầu tiên của
các nhà khoa học), Hahn đã từ chức giáo sư để phản đối (dù ông vẫn tham
dự các hội thảo). Tuy ông bà của Meitner là người Do Thái, nhưng vì bà có
quốc tịch Áo nên không bị trục xuất. Có lẽ vì cuối cùng đã tìm được phòng
thí nghiệm thực sự của riêng mình, bà đã vùi đầu vào những khám phá mới
trong vật lý hạt nhân để tránh phiền não.
Phát hiện lớn nhất trong số đó diễn ra vào năm 1934, khi Enrico Fermi tuyên
bố đã tạo ra các nguyên tố siêu urani đầu tiên nhờ bắn phá hạt nhân urani
bằng hạt hạ nguyên tử. Tuy tuyên bố của Fermi có sai sót nhưng ý tưởng
bảng tuần hoàn không còn giới hạn trong 92 ô đã khiến tất cả choáng váng.
Những ý tưởng mới về vật lý hạt nhân mọc lên như nấm sau mưa đã khiến
các nhà khoa học toàn thế giới được một phen bận rộn.
Cùng năm đó, Irène Joliot-Curie – một người tiên phong khác trong lĩnh vực
này – đã tự mình thực hiện thí nghiệm bắn phá. Sau khi phân tích cẩn thận,
bà tuyên bố các nguyên tố siêu urani mới có sự tương đồng kỳ lạ với lantan
(nguyên tố đất hiếm đầu tiên) về tính chất hóa học. Điều này bất ngờ đến
mức Hahn không thể tin nổi. Các nguyên tố lớn hơn urani đơn giản là không
thể hoạt động hóa học hoàn toàn giống một nguyên tố kim loại cách xa urani
trên bảng tuần hoàn. Ông lịch sự nói với Frédéric Joliot-Curie rằng điều này
là phi lý, và hứa sẽ lặp lại các thí nghiệm của Irène để chứng minh các
nguyên tố siêu urani có tính chất hóa học khác lantan.