thống. Họ luôn nhắc tới cá vây tay cổ: loài cá biển sâu nguyên thủy này xuất
hiện tại một chợ cá ở Nam Phi vào năm 1938, dù được cho là đã tuyệt chủng
80 triệu năm trước. Theo logic đó, vì các nhà khoa học đã sai về cá vây tay
cổ nên họ cũng có thể sai về megalodon. Và “có thể” là tất cả những gì một
người yêu thích megalodon cần. Lý thuyết của họ về sự tồn tại hiện nay của
loài này không dựa trên bằng chứng khoa học thực sự mà chỉ là cảm xúc: hy
vọng, nhu cầu tin rằng điều phi thường là sự thực.
Những cảm xúc như vậy thể hiện rõ nhất trong trường hợp tiếp theo. Đây
chính là trường hợp khoa học ảo tưởng vĩ đại nhất, là “người trong mộng”
của các nhà tương lai học, thủy quái hydra trong giới khoa học: phản ứng
hợp hạch lạnh.
Pons và Fleischmann. Fleischmann và Pons. Họ đáng nhẽ là bộ đôi khoa học
vĩ đại nhất từ thời Watson và Crick, thậm chí là tính cả từ Marie và Pierre
Curie. Nhưng rốt cuộc, danh tiếng của họ lại trở thành tai tiếng. Ngày nay,
cái tên B. Stanley Pons và Martin Fleischmann chỉ gợi nhớ đến những kẻ
mạo danh, lừa đảo và gian lận (dẫu có hơi bất công).
Có thể nói thí nghiệm xây dựng và hủy hoại danh tiếng của Pons và
Fleischmann đơn giản tới không tưởng. Năm 1989, hai nhà hóa học của Đại
học Utah này đã đặt một điện cực paladi trong bồn nước nặng và cho dòng
điện chạy qua. Điện phân nước thường sẽ phân tách nó thành khí hydro và
khí oxy. Điện phân nước nặng cũng tương tự như vậy, chỉ khác là hạt nhân
hydro trong nước nặng có thêm một neutron. Vì vậy, thay vì phân tử H2
thông thường, Pons và Fleischmann lại thu được phân tử khí hydro nặng
(deuteri) có thêm một neutron trong hạt nhân của mỗi nguyên tử.
Điều làm cho thí nghiệm này đặc biệt là sự kết hợp giữa hydro nặng với
paladi – một kim loại ánh bạc có đặc tính gây sửng sốt: nó có thể hấp thụ
lượng khí hydro nhiều gấp 900 lần thể tích bản thân. Điều này tương đương
với một người đàn ông ngót nghét 120 kg nuốt được một tá voi đực châu
Phi* mà vòng bụng không hề to thêm một centimet nào. Và khi điện cực