họ đã kéo lên hàng tá tảng đá có dạng giống như khoai tây hay kem ốc quế
hóa thạch. Những tảng đá chủ yếu chứa mangan này xuất hiện ở khắp các
đại dương, nghĩa là phải có hàng tỷ tảng đá như vậy rải rác khắp thế giới.
Đó chỉ là khúc dạo đầu. Điều ngạc nhiên thứ hai đến khi thủy thủ đoàn dập
vỡ các tảng đá: mangan đã kết tụ xung quanh răng cá mập khổng lồ. Răng cá
mập lớn nhất, kỳ dị nhất ngày nay chỉ dài tối đa khoảng 7 cm. Còn những
chiếc răng được mangan bao bọc đó ít nhất cũng dài 13 cm. Chúng có thể
nghiền nát xương dễ như ăn kẹo. Sử dụng các kỹ thuật cơ bản tương tự như
với các hóa thạch khủng long, các nhà cổ sinh vật xác định (chỉ từ răng!)
rằng loài mà sau này được đặt tên là megalodon dài khoảng 15 m, nặng xấp
xỉ 50 tấn và có thể bơi với tốc độ khoảng 80 km/h. Bộ hàm 250 răng của nó
hẳn phải có lực ngoạm lên tới ngàn tấn, nó chủ yếu ăn cá voi nguyên thủy ở
vùng nước nông nhiệt đới. Loài cá mập này có lẽ đã tuyệt chủng khi con mồi
di cư vĩnh viễn đến vùng nước lạnh hơn, sâu hơn – một môi trường không
phù hợp với sự trao đổi chất cao và cơn đói dữ dội của nó.
Tất cả đều là khoa học chân chính, nhưng mangan đã khởi động “ảo
tưởng”.* Răng cá mập la liệt ở dưới đáy đại dương vì chúng dường như là
hợp chất sinh học cứng nhất và cũng là duy nhất của xác cá mập đã được
biết tới là có thể tồn tại dưới áp suất ở đáy đại dương (hầu hết cá mập có bộ
xương sụn). Trong rất nhiều kim loại tan trong nước biển, không rõ tại sao
mangan lại kết tụ quanh răng cá mập, nhưng các nhà khoa học biết sơ sơ về
tốc độ tích lũy của nó: khoảng 0,5 đến 1,5 mm mỗi thiên niên kỷ. Từ tốc độ
đó, họ xác định rằng phần nhiều răng thu được ít nhất cũng có từ 1,5 triệu
năm trước, nghĩa là megalodon có thể đã tuyệt chủng trong khoảng thời gian
đó.
Nhưng một số răng megalodon lại có lớp màng mangan mỏng một cách bí
ẩn, chỉ tương đương khoảng 11.000 năm. Và đây chính là lỗ hổng mà một số
người theo khoa học ảo tưởng bấu víu vào. Đối với quá trình tiến hóa,
11.000 năm là một khoảng thời gian rất ngắn. Và thực sự không có gì đảm