thiện đến khó chịu. Scott đã thua Roald Amundsen và nhóm của ông (đến
trước nhóm Scott một tháng). Scott ghi lại cảm giác chua chát đó trong nhật
ký: “Điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Tất cả mộng tưởng đều tan biến”. Và ngay
sau đó: “Chúa ơi! Nơi này thật khủng khiếp. Giờ thì đến lúc phải về nhà –
một cuộc hành trình đầy gian khổ. Tôi không chắc chúng ta có thể làm
được”.
Nhóm Scott vốn đã chán nản vì những khó khăn trong hành trình trở về, mà
Nam Cực còn ra sức quấy rối và trừng phạt họ. Họ phải mò mẫm nhiều tuần
trong gió tuyết, và nhật ký (được tìm ra sau đó) cho thấy họ đã phải đối mặt
với đói khát, thiếu vitamin C, mất nước, hạ thân nhiệt và hoại tử. Khắc
nghiệt nhất là thiếu nhiên liệu sưởi ấm. Scott đã tới Bắc Cực một năm trước
và phát hiện ra rằng lớp gioăng bằng da bịt hộp dầu hỏa của mình bị rò rỉ
nghiêm trọng. Ông thường xuyên bị mất một nửa lượng dầu. Trong cuộc đua
tới Nam Cực, nhóm ông đã thử dùng thiếc tinh khiết để hàn hộp đựng đồ.
Nhưng khi lếch thếch tới chỗ những chiếc hộp tiếp tế dành cho chuyến trở
về, họ phát hiện ra nhiều hộp đã trống rỗng. Tệ hơn, dầu thường ngấm vào
thực phẩm.
Không có dầu hỏa, mọi người không thể nấu thức ăn hoặc làm tan băng để
uống. Một người bị ốm chết; một người khác phát điên và bỏ đi trong giá
lạnh. Ba người cuối cùng (bao gồm Scott) tiếp tục hành trình. Họ đã chết vì
môi trường khắc nghiệt vào cuối tháng 3 năm 1912 khi chỉ còn cách trạm
của Anh 18 km, mà không thể trụ được nốt những đêm cuối cùng để về tới
nơi.
Vào thời đó, Scott nổi tiếng chẳng kém gì Neil Armstrong (người đầu tiên
đặt chân lên Mặt Trăng sau này – BTV). Người dân Anh rất đau xót khi hay
tin ông qua đời; một nhà thờ thậm chí còn lắp cửa sổ kính màu vinh danh
ông vào năm 1915. Do đó, mọi người luôn tìm cách bào chữa cho mọi lời
buộc tội ông, và bảng tuần hoàn trở thành một “kẻ phản diện” thích hợp.
Thiếc mà Scott sử dụng làm mối hàn đã được đánh giá cao từ xa xưa, bởi nó
rất dễ tạo hình. Trớ trêu thay, thiếc càng trở nên tinh khiết (nhờ sự phát triển