đã làm chậm neutron xuống đủ để các hạt nhân lân cận hấp thụ chúng.
Không có nước, phản ứng sẽ không bao giờ xảy ra.
Nhưng chưa hết. Phản ứng phân hạch hiển nhiên là sinh nhiệt; và khi urani
nóng lên, nó đã đun sôi nước. Không có nước, các neutron trở nên quá
nhanh để hấp thụ và quá trình dừng lại. Đó là lý do không tồn tại một miệng
hố lớn ở châu Phi ngày nay. Chỉ khi urani nguội đi, nước chảy trở lại và
neutron chậm lại thì lò phản ứng mới tái khởi động. Đây là một mạch nước
phun Old Faithful phiên bản hạt nhân tự điều hòa, và nó đã tiêu thụ gần sáu
tấn urani trong hơn 150.000 năm tại mười sáu địa điểm quanh Oklo, với chu
kỳ bật/ tắt 150 phút.
Làm thế nào mà sau 1,7 tỷ năm các nhà khoa học lại xâu chuỗi được chuyện
này? Chính là nhờ các nguyên tố hóa học. Các nguyên tố được trộn kỹ trong
vỏ Trái Đất, nên tỷ lệ của các đồng vị của cùng nguyên tố phải giống nhau ở
mọi nơi. Tại Oklo, nồng độ U-235 thấp hơn bình thường từ 0,003 đến 0,3%
– một sự khác biệt rất lớn. Nhưng điều khẳng định Oklo là một nhà máy
điện hạt nhân tự nhiên chứ không phải là tàn dư từ hoạt động buôn lậu của
khủng bố là sự thừa thãi của các nguyên tố vô dụng như neodymi. Neodymi
chủ yếu tồn tại ở ba dạng đồng vị với nguyên tử khối chẵn là Nd-142, Nd-
144 và Nd-146. Lò phản ứng phân hạch urani tạo ra các đồng vị neodymi có
nguyên tử khối lẻ với tỷ lệ cao hơn bình thường. Trên thực tế, khi các nhà
khoa học phân tích nồng độ neodymi tại Oklo và loại trừ neodymi tự nhiên,
họ đã phát hiện ra rằng “dấu ấn hạt nhân” của Oklo trùng hợp với lò phản
ứng phân hạch nhân tạo hiện đại. Thật đáng kinh ngạc.
Tuy nhiên, neodymi trùng hợp còn các nguyên tố khác thì không. Khi
Shlyakhter so sánh chất thải hạt nhân của Oklo với chất thải hiện đại vào
năm 1976, ông phát hiện ra rằng một số đồng vị của samari hình thành quá
ít. Bản thân vấn đề này không quá quan trọng, nhưng các quá trình hạt nhân
thường xuyên đem lại cùng kết quả nên các nguyên tố như samari không chỉ
đơn giản là “quên” hình thành. Vấn đề samari này đã gợi ý cho Shlyakhter
rằng đã có điều gì đó chưa đúng. Với một bước táo bạo, ông tính toán rằng