nhưng các nguyên tố phóng xạ khác đôi khi cũng phân rã alpha hoặc beta để
tạo thành atatin. Biết tổng số các nguyên tố sẽ phân rã thành atatin (thường
là các nguyên tố gần urani) và tính toán tỷ lệ mà mỗi nguyên tố trong đó
phân rã, các nhà khoa học có thể đưa ra một số con số hợp lý cho lượng
nguyên tử atatin tồn tại. Điều này cũng áp dụng được với các nguyên tố
khác. Luôn có ít nhất 550 đến 850 g franci (hàng xóm rất gần atatin trên
bảng tuần hoàn) tồn tại ở bất kỳ thời điểm nào.
Thật thú vị, cùng lúc đó atatin lại bền hơn franci rất nhiều. Một triệu nguyên
tử atatin ở dạng đồng vị bền nhất sẽ bán rã sau 400 phút. Cùng lượng
nguyên tử franci (cũng bền nhất) như vậy chỉ cầm cự được 20 phút. Franci
cực kém bền nên cũng rất vô dụng. Và dù lượng nguyên tử franci trên Trái
Đất cũng (vừa) đủ để các nhà hóa học phát hiện trực tiếp, nhưng không ai
gom được đủ các nguyên tử franci để tạo ra một mẫu có thể nhìn được bằng
mắt. Nếu làm vậy, tính phóng xạ cực mạnh của nó sẽ giết chết họ ngay lập
tức. (Kỷ lục tập hợp hiện tại là 300.000 nguyên tử franci.)
Sẽ không ai tạo ra được một mẫu atatin có thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng ít
nhất nó cũng áp dụng được vào một số lĩnh vực, như là một đồng vị phóng
xạ có tác dụng nhanh trong y học. Trên thực tế, sau khi các nhà khoa học
(đứng đầu là ông bạn cũ Emilio Segrè của chúng ta) xác định được atatin
vào năm 1939, họ đã tiêm một mẫu vào chuột lang để nghiên cứu. Do atatin
nằm ngay dưới iốt trên bảng tuần hoàn nên nó hoạt động hóa học trong cơ
thể giống như iốt, được tuyến giáp của con vật này lọc và tích lũy. Atatin
hiện là nguyên tố duy nhất được xác nhận tồn tại bởi một động vật không
thuộc bộ linh trưởng.
Sự tương hỗ kỳ lạ giữa atatin và franci bắt đầu từ hạt nhân. Giống như mọi
nguyên tử, không gian trong hạt nhân của chúng là lãnh địa của hai lực: lực
hạt nhân mạnh (luôn hút) và lực tĩnh điện (cả đẩy và hút). Dù mạnh nhất
trong số bốn lực cơ bản của tự nhiên, phạm vi tương tác của lực hạt nhân
mạnh lại nhỏ đến lố bịch – như chi trước của khủng long bạo chúa
Tyrannosaurus Rex so với cơ thể nó vậy. Nếu khoảng cách giữa các hạt lớn