là ở đây) “tân trang” toàn bộ bảng tuần hoàn trong khoảng thời gian từ cuối
những năm 1930 đến những năm 1960. Họ không chỉ thêm vào các nguyên
tố mới mà còn nhận ra rằng các nguyên tố như actini không phù hợp với sơ
đồ mà họ từng học thuở thiếu thời. Một lần nữa, nghe có vẻ kỳ quặc nhưng
các nhà hóa học trước đây đã không nghiêm túc về tính tuần hoàn. Họ nghĩ
rằng các nguyên tố họ lantan và tính chất hóa học phiền nhiễu của chúng là
ngoại lệ duy nhất với quy luật của bảng tuần hoàn, rằng sẽ không còn
nguyên tố nào chôn vùi các electron vào lớp f và phải tách khỏi phần kim
loại chuyển tiếp giống như họ lantan nữa. Nhưng điều đó đã thực sự lặp lại.
Nó phải lặp lại vì đây là quy tắc tuyệt đối trong hóa học, và là tính chất mà
người ngoài hành tinh có thể nhận ra ở các nguyên tố. Và chắc hẳn họ cũng
sẽ nhận ra như Seaborg: các nguyên tố ngay sau actini (nguyên tố thứ 89) có
điều gì đó mới lạ.
Actini là nguyên tố mấu chốt để định hình nên bảng tuần hoàn hiện đại, vì
Seaborg và các đồng nghiệp đã quyết định tách tất cả các nguyên tố nặng đã
được khám phá vào thời điểm đó – mà ngày nay được gọi là “họ actini” theo
tên nguyên tố đầu tiên của họ này – xuống cuối bảng. Vì đang sắp xếp các
nguyên tố đó, họ quyết định cung cấp cho các kim loại chuyển tiếp nhiều
không gian hơn. Thay vì nhồi nhét chúng vào những hình tam giác, họ thêm
mười cột nữa vào bảng. Bản thiết kế này trong hợp lý đến nỗi đã được nhiều
người sao chép. Phải mất một thời gian dài cho tới khi không còn ai thích
dùng bảng tuần hoàn cũ nữa; nhưng rốt cuộc vào những năm 1970, bảng
tuần hoàn cuối cùng đã chuyển từ dạng lịch sang dạng lâu đài – bức tường
thành của hóa học hiện đại.
Nhưng ai dám chắc đó là dạng lý tưởng? Dạng cột đã thống trị kể từ thời
Mendeleev, nhưng chính Mendeleev cũng thiết kế tới 30 bảng tuần hoàn
khác nhau. Đến những năm 1970, giới khoa học đã thiết kế hơn 700 biến
thể. Một số nhà hóa học muốn tháo tháp canh ở một bên và gắn vào bên kia,
nên bảng tuần hoàn đó trông như một cầu thang kỳ cục. Một số lại thả hydro