nghiệm và la hét tìm các đồng nghiệp. Mọi người đều đã về nhà vào cuối
tuần, và ông phải ăn mừng một mình.
Trang 273 “Schrieffer”: Về cuối đời, Schrieffer đã làm chết hai người, một
người bị liệt và làm bị thương thêm năm người trong một vụ tai nạn xe hơi
kinh hoàng trên cao tốc California. Sau 9 lần bị phạt vì vi phạm tốc độ,
Schrieffer (74 tuổi) đã bị treo bằng lái, nhưng ông vẫn lái chiếc xe thể thao
Mercedes mới từ San Francisco đến Santa Barbara rồi vít ga lên tới ba chữ
số. Nhanh thế mà ông vẫn ngủ gật và đâm vào một chiếc xe tải ở tốc độ 180
km/h. Ông bị kết án 8 tháng tù trong nhà giam của quận, đến khi gia đình
nạn nhân làm chứng thì thẩm phán nói rằng Schrieffer “cần nếm mùi nhà tù
bang.” Hãng tin The Associated Press trích lời người cựu đồng nghiệp Leon
Cooper của ông: “Đây không phải Bob mà tôi từng làm việc cùng... Đây
không phải Bob mà tôi biết”.
Trang 277 “hầu như”: Có một vài lý do chính đáng giải thích tại sao nhiều
người lồng ghép Nguyên lý Bất định với ý tưởng rằng đo một cái gì đó sẽ
thay đổi những gì bạn đang cố gắng đo (hiệu ứng người quan sát). Photon là
công cụ nhỏ nhất mà các nhà khoa học có để thăm dò mọi thứ, nhưng
photon cũng không hẳn là nhỏ hơn rất nhiều so với electron, proton hoặc các
hạt khác. Dùng các photon để đo kích thước hoặc tốc độ của hạt giống như
cố gắng đo tốc độ của một chiếc xe tải bằng cách lái một chiếc Datsun đâm
vào nó. Bạn sẽ nhận được thông tin nhưng xe tải sẽ bị đổ. Và trong nhiều thí
nghiệm vật lý lượng tử quan trọng, việc quan sát spin, tốc độ hay vị trí hạt
làm thay đổi thực tế của thí nghiệm theo một cách ma quái. Nói bạn cần
Nguyên lý Bất định để hiểu mọi thay đổi đang diễn ra là không sai, nhưng
nguyên nhân của sự thay đổi lại do hiệu ứng người quan sát – một hiện
tượng khác.
Có vẻ lý do thực sự khiến mọi người lồng ghép hai khái niệm này là do ta
cần một phép ẩn dụ để mô tả việc thay đổi một cái gì đó bằng hành động
quan sát, và Nguyên lý Bất định đáp ứng được nhu cầu này.