tạo ra bộ khuếch đại dạng rắn đầu tiên của thế giới (trái ngược với chân
không) vào tháng 12 năm 1947. Họ gọi đó là transistor.
Shockley đáng ra phải vui mừng, nhưng bấy giờ ông đang ở Paris vào dịp
Giáng sinh nên khó lòng tuyên bố mình đã góp sức cho phát minh này (chưa
kể ông còn dùng sai nguyên tố). Vì vậy, Shockley bắt đầu bày trò nhằm “ăn
chặn” công lao của Bardeen và Brattain. Shockley không phải người xấu,
nhưng khi tin là mình đúng thì không nể nang ai và ông cho rằng mình đáng
được nhận phần lớn công lao cho phát minh transistor. (Niềm tin này lần nữa
xuất hiện trong những năm cuối đời của Shockley, sau khi ông từ bỏ vật lý
chất rắn và chuyển sang “khoa học” ưu sinh – nghiên cứu chọn giống người
thượng đẳng. Ông tin vào tư tưởng giai cấp tri thức của Bà La Môn và bắt
đầu cống hiến cho “ngân hàng tinh trùng thiên tài”*, chủ trương trợ cấp cho
người nghèo và những nhóm dân tộc thiểu số đi đình sản để họ ngừng làm
giảm chỉ số IQ chung của loài người.)
Shockley vội vã quay về từ Paris để “hòa mình” vào bức tranh transistor,
thường là theo đúng nghĩa đen. Trong các bức ảnh truyền thông của Phòng
thí nghiệm Bell chụp ba người đang có vẻ làm việc, Shockley luôn chen vào
giữa bộ đôi Bardeen và Brattain, đặt tay mình lên thiết bị, buộc hai người
còn lại ngước nhìn qua vai ông như trợ lý. Những hình ảnh đó đã thay đổi sự
thật và cộng đồng khoa học ghi nhận công lao cho cả ba người. Hành xử như
một lãnh chúa nhỏ mọn, Shockley trục xuất đối thủ chính (Bardeen) đến một
phòng thí nghiệm không liên quan khác thuộc hệ thống của Phòng thí
nghiệm Bell để tự mình phát triển một thế hệ transistor gecmani thân thiện
hơn về mặt thương mại. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Bardeen sớm rời
Phòng thí nghiệm Bell để giảng dạy ở Illinois. Thực ra, ông đã căm phẫn
đến mức quyết định từ bỏ việc nghiên cứu chất bán dẫn.
Mọi thứ với gecmani rồi cũng trở nên chua chát. Đến năm 1954, ngành công
nghiệp transistor đã mọc lên như nấm sau mưa. Tốc độ xử lý của máy vi tính
tăng lên rất nhiều lần và các dòng sản phẩm hoàn toàn mới đã ra đời (như
radio bỏ túi). Nhưng trong suốt thời kỳ này, các kỹ sư vẫn tiếp tục tơ tưởng