mọi hướng. Nhưng dữ liệu đã chứng minh rằng hầu hết các ngôi sao trẻ chỉ
chứa hydro và heli, còn các ngôi sao già hơn lại chứa hàng tá nguyên tố.
Thêm vào đó, các nguyên tố cực kỳ kém bền như tecneti không xuất hiện
trên Trái Đất nhưng lại tồn tại trong một số “ngôi sao đặc biệt về mặt hóa
học”.* Phải có thứ gì đó đang liên tục tạo ra các nguyên tố mỗi ngày.
1
. Phản ứng xảy ra dưới điều kiện nhiệt độ và áp suất rất cao để tổng hợp
(hợp) hạt nhân (hạch) nguyên tử nhẹ thành nguyên tử của các nguyên tố
nặng hơn. (BTV)
Vào giữa những năm 1950, một số nhà thiên văn học nhạy bén đã nhận ra
rằng mỗi ngôi sao đều có thể được coi là một vị thần thợ rèn Vulcan. Năm
1957, Geoffrey Burbidge, Margaret Burbidge, William Fowler và Fred
Hoyle (dù không phải những người duy nhất) đã góp công lớn trong việc
giải thích lý thuyết về sự tổng hợp hạt nhân ở lõi sao trong bài báo nổi tiếng
mà giới chuyên môn thường gọi là B
2
FH. Khác với các bài viết học thuật
thông thường, B
2
FH mở đầu bằng hai câu trích dẫn kỳ lạ và mâu thuẫn của
Shakespeare về việc các ngôi sao có chi phối số phận nhân loại hay không.*
Tiếp đó, bài báo khẳng định là có. Đầu tiên, B
2
FH cho rằng vũ trụ từng là
một hỗn hợp nguyên thủy của hydro cùng với một ít heli và liti. Cuối cùng,
hydro tụ lại thành các ngôi sao và lực hấp dẫn cực lớn tại lõi sao bắt đầu hợp
hạch hydro thành heli, cấp năng lượng cho mọi ngôi sao phát sáng. Mặc cho
sự thiết yếu của nó đối với vũ trụ, quá trình này lại rất vô vị về mặt khoa học
vì việc duy nhất mà mọi ngôi sao làm trong suốt hàng tỷ năm chỉ là tạo ra
heli mà thôi. Chỉ khi cạn kiệt hydro, mọi thứ mới bắt đầu thay đổi và B2FH
cho rằng đây mới là đóng góp thực sự của ngôi sao.
Lúc này, những ngôi sao vốn chỉ biết hợp hạch hydro bắt đầu biến đổi, vượt
xa tất cả những tưởng tượng hoang đường nhất của giới giả kim.
Trong cơn bĩ cực nhằm duy trì nhiệt độ cao, ngôi sao thiếu hydro bắt đầu
hợp hạch heli trong lõi. Đôi khi các nguyên tử heli kết hợp hoàn toàn và tạo
thành các nguyên tố có số khối chẵn; đôi khi proton và neutron tách ra để