CHƯƠNG MƯỜI HAI - NỮ QUỶ HAG
CỦA CHỐN VOID
“Ta cần phải chờ trong bao lâu?” lão Xix vừa đưa hai chân trước lên vệ
sinh cái mấu mắt vừa hỏi.
“Ta cũng không chắc,” hiệu trưởng đáp. “Nếu ông không phiền thì cứ
chờ ở đấu trường Trừ Tà này cho đến khi chúng ta quay lại.”
“Tôi không thể hiểu nổi tại sao lại có cả Cà khêu Âm Ti trong vụ này,”
ông Pinch khịt mũi đi đi lại lại. “Nó có gì mà ta không có kia chứ?”
“Vì ông ấy không phải con người,” ông Rex đáp. “Việc ấy có thể có ích ở
nơi chúng ta sắp tới.”
“Chúng ta bắt đầu lệ thuộc vào mấy sinh vật không phải người từ hồi nào
vậy?”
“Từ hồi khám phá ra các sinh vật thuộc giống người kiểu như ngươi rất ư
là khó ngửi và thiếu tin cậy,” ông Rex độp ngay.
“Ta đi luôn được chứ ạ?” Charlie hỏi, nó nóng lòng đi tìm cha mẹ lắm
rồi.
“Thằng bé nói đúng,” lão Xix nói. “Ta hiểu rõ mối quan ngại của ông
Pinch về những đóng góp của ta cho Học viện Ác mộng, nhưng hãy bàn
chuyện này sau đi nhé.”
“Còn hơn cả quan ngại ấy chứ!” ông Pinch cáu kỉnh. “Tôi vẫn không
hiểu tại sao lại cho phép một tên kẻ thù tiếp cận được cơ sở huấn luyện quý
giá nhất của chúng ta.”
“Bởi vì ta tin ông ấy,” hiệu trưởng vuốt lại áo cho thẳng. “Giáo sư Xix là
một sự bổ sung rất trung thành và có năng lực cho chúng ta suốt bao nhiêu
năm nay và ta mong sẽ còn như thế thêm nhiều năm sắp tới.”