“Thêm nữa, ta nghĩ ông ấy cũng đẹp trai đấy chứ,” Tabitha cười tiếp lời.
“Ta luôn mê những người đàn ông ngăm ngăm và bí hiểm.”
“Đúng là nịnh nọt có thể bốc người ta tới mây xanh thật,” Xix nói.
“Gớm quá đi,” ông Pinch rên lên.
“Dừng lại ở lời cảm thán hạnh phúc này thôi,” hiệu trưởng nói, “ta bắt
đầu luôn đi, nhé?”
Bà vẫy tay tạo một cánh cổng trong cái hang to đùng của đấu trường Trừ
Tà. “Vui lòng bước qua,” bà nói, “và nhớ cảnh giác. Chốn Void chẳng phải
là chỗ để rong chơi đâu.”
Năm người thấy mình đang đứng ở một nơi giống như một cánh đồng lau
tím cao ngất, cao đến nỗi Charlie không nhìn thấy gì ở trên nữa. Những
cành lau phủ một lớp chất như pha lê lấp lánh, phản chiếu màu đỏ của cột
lửa bao quanh Vòng Trong cách đó một quãng khá xa.
“Phải rất cẩn thận,” hiệu trưởng nói và lẹ làng bước qua những cành lau
trên đôi chân dài thận trọng. “Mặc dù trông có vẻ như là cây cỏ, nhưng thật
ra chúng là những sợi lông , và là lông rất tinh vi. Nếu có sợi nào bị đứt
thì... khó chịu lắm đấy.”
“Nếu đứt thì có chuyện gì ạ?” Charlie hỏi và bước tới. Chân nó dẫm ngay
lên gốc một sợi lông dày đang ve vẩy và đạp gãy luôn cả rễ.
“Đi với đứng hay quá đấy, thiên tài ạ,” ông Pinch thở dài.
Đột nhiên tất cả những sợi lông trên cánh đồng đều đồng loạt lay động dữ
dội rồi tung bụi pha lê mù trời. Bụi dày đến nỗi Charlie đưa tay ra cũng
không thấy được ngón của mình.
“Nhắm mắt lại,” Tabitha quát to. “Cứ nhắm lại, không là mù đấy.”
Charlie nhắm mắt thật chặt ngay nhưng đã thấy như có vụn thủy tinh
trong mắt, càng dụi chỉ càng thấy tệ hơn. Nó cố thét gọi mọi người chung
quanh để hỏi cần phải làm gì nhưng tiếng nói tắt ngay từ trong cổ họng,