cũng đang làm điều tương tự. Cuối cùng thị lực của Charlie đã trở lại, đủ
cho nó nhìn thấy được vài mét trước mặt.
Đó không phải một cảnh tượng thích mắt cho lắm.
Họ đang ở trong một tòa dinh thự hoang tàn đổ nát, nhan nhản những
sinh vật mà cô hiệu trưởng gọi là “Hag”. Chúng nom cũng có vẻ là phái nữ
- ít nhất là nếu những con quái vật da xanh nứt nẻ, có mái tóc dài lòng
thòng màu tía, và cặp cánh đen đầy vảy trên lưng kia có thể gọi là phái nữ.
Một rừng răng tua tủa chứa đầy trong miệng, tất cả đều bén như dao cạo, và
những bộ trang phục dạ vũ chúng mặc trên người thật bẩn thỉu và rách rưới.
Chúng trông như ở dưới địa ngục, mà mùi của chúng lại còn tệ hơn cả địa
ngục.
“Đây...,” cuối cùng ông Rex cũng mở miệng nói, “Đây là lý do vì sao ta
không được... làm gãy... mấy cái cây đó,”
Thanh kiếm Charlie lĩnh từ lúc nhập lớp Trừ Tà Vỡ lòng đeo bên sườn
bắt đầu kêu o o và sáng lên ngọn lửa xanh biếc khi bọn Hag xáp lại gần.
“Đưa bọn ta tới chỗ Nữ chúa,” hiệu trưởng quay sang con quỷ gần nhất
và ra lệnh.
“Tạo sao bọn ta lại phải làm thế?” con Hag the thé.
Việc xảy ra nhanh đến nỗi phải mất một giây Charlie mới chắc được là
việc đó đã thật sự xảy ra: chỉ nửa giây sau, con Hag vừa mới cất tiếng chỉ
còn lại là một đống thịt co giật. Chất dịch đen chảy ra quyện lại quanh nó.
Hiệu trưởng hạ thấp thanh kim loại dài đang cầm trong tay và chùi vào
tấm áo dơ dáy mà con Hag vừa chết đang mặc trên người. Thân gậy có
chạm khắc những mẫu tự ngoằn ngoèo và rực lên một màu xanh sáng chói
đến sững sờ - sáng hơn thanh kiếm của Charlie nhiều. Bà vẫy cổ tay nhanh
một cái, tức thì cây gậy rụt vào cán, tự thu ngắn lại cho đến khi chỉ còn
chừng ba tấc.
“ Wow ,” Charlie trầm trồ.