Hiệu trưởng không để ý đến Charlie mà đút luôn cây gậy kim loại chạm
trổ kia vào nếp áo, rồi quay sang con Hag tiếp theo. “Giờ,” bà nói, “thử xem
ta có được may mắn hơn với ngươi hay không. Đưa bọn ta tới chỗ Nữ
chúa.”
Con Hag ngập ngừng, giương mắt nhìn bà một lát, rồi đột ngột quay đi và
lê bước vào một hành lang tối thui. Bọn Hag còn lại lui ra mở đường.
“Theo ta,” hiệu trưởng nói.
Cả bọn Charlie lục tục theo sau.
Nữ chúa quỷ Hag đúng là mụ quái vật khủng khiếp nhất mà Charlie từng
thấy, ấy thế mà có vẻ mụ tưởng mình là xinh đẹp nhất trần đời. Đứng ở trên
đầu chiếc cầu thang to lớn nhưng sụp nát trong gian phòng vũ hội khổng lồ,
nơi mụ dành làm phòng riêng cho mình, chúa quỷ ngắm nhìn mấy cái móng
tay đen kịt dài ngoằng và vặn vẹo của mụ, rồi ngửi ngửi dưới nách mụ, ra
cái vẻ đang tận hưởng mùi hương ấy. Chiếc áo vũ hội mụ mặc dài hơn và
bẩn thỉu hơn hẳn áo của bọn kia; và mụ cao hơn con quỷ cao nhất đang hầu
hạ mụ gần cả một cái đầu.
“Nghe đồn các ngươi vừa giết một con hầu của ta,” mụ vừa bay từ trên
đầu cầu thang xuống vừa khàn khàn rít lên.
“Đúng vậy,” ông Rex nói. “Thật là xấu hổ, nhưng nó không chịu đưa bọn
ta đến gặp ngươi, mà bọn ta lại không thể cách xa vẻ đẹp kiều diễm của
ngươi thêm một phút giây nào nữa.”
Nghe thế, mụ chúa quỷ Hag rú lên cười. Giọng mụ khàn khàn nhức óc,
làm cho một vài miếng pha lê còn sót lại trên ngọn đèn chùm bể nát treo
trên trần phải va vào nhau kêu lanh canh đầy đe dọa.
“Ngươi biết nịnh đầm đấy,” mụ nói.
“Không, làm gì có,” ông Rex nhăn nhở. “Ta chỉ là một kẻ biết thưởng
thức vẻ... kỳ cục thôi mà.”