“Ngươi thật hư hỏng. Điều gì đã đưa các ngươi lại gần chỗ chết như thế
này?”
“Bọn ta cần một cái Bóng, ” hiệu trưởng bước ra nói.
“Một cái Bóng ư?” mụ quỷ chúa kêu gù gù trong họng. “Đúng là một yêu
cầu quá đáng. Cho ai?”
“Cho thằng bé này.”
Mụ quỷ Hag quay sang Charlie và liếc nó từ trên xuống dưới. Cặp mắt
tăm tối của mụ nheo lại, “Thằng bé này rất đặc biệt, phải không?”
“Nó chỉ là một đứa bé thôi,” hiệu trưởng nhún vai.
“Vậy sao? Thật không may. Để lấy được cái Bóng thì nó nên đặc biệt
mới xong. Ngươi tìm ai hở thằng nhóc kia?”
“Bố mẹ ta,” Charlie nói, giọng nghẹn đặc lại. Thậm chí ở xa như vậy nó
vẫn ngửi thấy được hơi thở thối hoăng của mụ quỷ chúa. Cái mùi ấy làm nó
phát buồn nôn.
“A, bố mẹ! Ngon. Ngon tuyệt,” mụ thè cái lưỡi dài khủng khiếp liếm đôi
môi thâm sì rồi nói tiếp, “ Ai thanh toán đây ?”
“Ta,” ông Rex và Tabitha nhất loạt bước tới.
“Cả hai ngươi xem chừng mau mắn dữ a,” chúa quỷ Hag đập cánh chầm
chậm bay về phía Rex. “Nhưng ta thấy nên chọn phần thanh toán của gã
đàn ông mạnh mẽ đây. Ngươi có gì ngon cho ta nào?”
“Đương nhiên là có,” ông Rex đáp và bất giác rùng mình. Thấy vậy, mụ
chúa quỷ nhắm mắt lại và mỉm cười, thưởng thức sự ghê khiếp của Rex.
“Để ta xem, nếu ngươi muốn có cái Bóng cho thằng nhỏ tìm được cha mẹ
của nó , thì ta muốn ngươi trả cho ta cha mẹ của ngươi .”
Mụ lại thè lưỡi liếm đôi môi đen kịt.
“Cái gì?” Charlie bối rối. “Mụ không thể có họ được. Bố mẹ chú ấy đã
mất rồi.”