“Thằng nhỏ này hình như chưa hiểu chúng ta muốn gì,” con chúa quỷ
cười ngất. “Nó không hiểu chúng ta ăn gì.”
“Mụ ta nói gì thế ạ?” Charlie quay sang Rex.
“Mụ ăn ký ức đó nhóc ạ,” ông Rex khẽ đáp. “Mụ hút ký ức ra khỏi óc ta,
xơi nó, khi xong xuôi thì ta không còn ký ức đó nữa.”
“Chú không được làm thế,” Charlie há hốc mồm. “Những gì còn lại về
cha mẹ chú chỉ là chút ký ức đó thôi mà.”
“Ta còn có ảnh chụp,” ông Rex đáp, “thêm vài lá thư nữa. Như thế cũng
được rồi.”
“Nhưng đâu có giống nhau đâu. Mỗi khi gặp khó khăn, chú thường nhớ
mẹ chú đã săn sóc khi chú bị bệnh bằng cách đặt bàn tay mát rượi lên trán
chú còn gì. Ký ức đó sẽ mất tiêu!”
“Không sao đâu, nhóc à,” ông Rex mỉm cười. “Có gì là tồn tại mãi được
đâu.”
“Không được!”
Rex bước ngang qua Charlie và tiến lại phía mụ quỷ chúa. “Làm cho
xong đi cho rồi.”
Đôi cánh da khổng lồ trùm kín Rex, kéo ông lại sát vào ngực con quái
sắp sửa tước đoạt những người thân trong gia đình ông. Nữ chúa quỷ Hag
đứng cao hơn ông cả nửa thước. Rex cảm thấy được cái thân thể cứng đầy
vảy của mụ áp sát vào lưng mình. Mùi thối của mụ khiến ông trào nước
mắt.
“Ngon ngon!” Mụ nói. Cái lưỡi dài của mụ thè ra khỏi miệng như lưỡi
của loài rắn. Mụ cúi xuống bên đầu Rex và liếm tai ông. Rex thấy bao tử
mình nhộn nhạo.
“Chào tạm biệt bố mẹ yêu đi nào,” mụ cất tiếng khàn khàn nói rồi ngậm
chặt vành tai của ông bằng đôi môi thối rữa, luồn cái lưỡi tuột vào bên trong