như mỡ nóng chảy xuống bồn rửa chén. Rex cảm thấy cái lưỡi con quái ở
trong đầu mình, luồn lách vào óc mình, nơi những ký ức được cất giữ. Mụ
nốc lấy ký ức, bắt đầu bằng những ký ức gần đây nhất - phút lâm chung của
cha ông.
Lời cuối cùng cha nói với Rex: “... con trai mạnh mẽ của ta.”
Mất.
“Ngon,” mụ quỷ chép miệng, và tiếp tục nốc thêm ở sâu hơn.
Rex chúc mừng cha mẹ nhân tiệc kỷ niệm lần thứ bốn mươi ngày cưới
của họ - mất.
Chuyến đi của cả gia đình đến sông Kern, nơi họ đã chèo thuyền xuống
dòng nước trắng xóa và Rex đã trêu mẹ mình vì bà đã kêu thét lên như một
cô bé - mất .
Vô số những ngày Giáng sinh cùng sinh nhật đầy ắp quà tặng, bánh ngọt
cùng những vật trang trí trên cành cây. Những tiếng reo hò cổ vũ trong
những trận đấu bóng chiến thắng, những cái ôm an ủi sau những trận thất
bại. Những giờ khắc cùng nhau lắp đường tàu, cùng cười khi xem phim, và
khóc khi con chó Gus của họ bị chết.
Tất cả đều đã mất.
Thậm chí bàn tay mát rượi của mẹ đặt lên cái trán nóng hổi đang lên cơn
sốt của Rex cũng bị mụ quỷ chúa uống cạn, trong cơn khát vô độ niềm vui,
và cả những nỗi đau khổ của kẻ khác. Khi đã xong xuôi, mụ buông ông ra
và liếm môi như kẻ chết đói vừa mới xơi xong một bữa ăn thịnh soạn.
“Tuyệt,” mụ nói. “Quá ngon, quá ngon. Miếng nào cũng ngon cả.”
Rex khụy xuống nền lát đá loang lổ của gian phòng vũ hội hoành tráng.
Tabitha lao lại đỡ lấy ông.
“Xong chưa?” ông thều thào hỏi.
“Xong rồi,” Tabitha đáp.