“Em sẽ cẩn thận,” nó nói. “Nhưng tìm thấy cái Bóng rồi thì em làm gì
nữa?”
“Cái Bóng sẽ nói chuyện với cậu,” hiệu trưởng nói. “Cứ há miệng ra và
để nó tràn vào bên trong cậu. Nó sẽ tự làm phần việc còn lại.”
Charlie rùng mình. Cứ mở miệng ra để nó tràn vào bên trong cậu . Nó
không nghĩ ra nổi còn có điều gì mình ít muốn làm hơn thế hay không.
“Và, Benjamin này,” hiệu trưởng nói tiếp, “hãy luôn ghi nhớ, nếu mọi
chuyện có trở nên tuyệt vọng thì cậu cũng không đơn độc.”
Bà nhìn nó đăm đăm bằng ánh mắt cương nghị.
Charlie gật đầu. “Vâng ạ.” Khi bước về phía mụ chúa quỷ, nó đi ngang
qua Rex. Ông vẫn đang ngồi, dựa vào tay Tabitha.
“Cháu xin lỗi,” Charlie nói. “Cháu không bao giờ muốn chú phải hy sinh
nhiều như vậy.”
“Hy sinh cái gì cơ?” ông Rex hỏi.
Chuyện đã vượt quá sức chịu đựng của Charlie. Nó bước qua ông Rex rồi
theo sau mụ chúa quỷ vào trong bóng tối.
Mê cung Gorgon sáng trưng. Pha lê phát sáng phủ kín các bức tường.
Màu đỏ hồng ngọc bên cạnh màu xanh lam ngọc cùng màu xanh lục của
rừng sâu. Những màu sắc quá mạnh khiến người ta lóa cả mắt.
“Chúc may mắn, thằng nhóc,” mụ chúa quỷ nói với Charlie, “dù may
mắn không thôi thì vẫn chưa đủ đâu. Ta chắc ngươi rốt cuộc cũng sẽ nhập
bọn với những ‘món trang trí’ trong Mê cung Gorgon của ta thôi.” Rồi mụ
phá lên cười, tiếng cười xé cả tai.
Charlie dồn hết can đảm, hỏi, “Ta có thể tìm cái Bóng ở đâu đây?”
Mụ chúa quỷ Hag mỉm cười. “Ngươi thật láo xược. Mụ hiệu trưởng bảo
ngươi không đặc biệt. Đúng là nói dối.” Mụ vỗ đôi cánh khổng lồ rồi vọt
lên không trung. “Ngươi sẽ tìm thấy cái Bóng ở cuối màu xanh lục, thằng