“Mụ muốn gì ở ta vậy?”
“Bố mẹ ngươi.”
Ông nhìn cô bằng cái nhìn trống rỗng. “Ai cơ?”
Cô ôm chặt lấy ông Rex trong khi con quỷ chúa vỗ đôi cánh mạnh mẽ
lượn tới phía hiệu trưởng.
“Ngươi hài lòng rồi chứ?” bà hỏi.
“Đúng là... đúng là một bữa đã đời,” con chúa quỷ rùng mình khoái trá.
“Ngươi được tới chỗ cái Bóng rồi đó.”
“Ta muốn thấy thằng bé được bảo vệ,” hiệu trưởng nói. “Bọn ta đã trả
một cái giá quá đắt rồi. Nếu trong chuyện này mà có mùi lừa đảo thì ta sẽ
làm cỏ nơi này, bắt đầu từ ngươi đó.”
“Thế mà ta tưởng tất cả các ngươi đều cho ta là xinh đẹp kia chứ,” mụ
quỷ chúa cất giọng khàn khàn nói cùng với một nụ cười quái dị.
“Nhà ngươi thối tha lắm,” hiệu trưởng nói. “Bây giờ thanh toán giao kèo
đi.”
Chúa quỷ Hag quay qua Charlie - nãy giờ vẫn đứng đờ người kinh hãi
trước chuyện xảy đến với Rex. “Nào, bé con,” mụ nói. “Ta sẽ dẫn ngươi
đến Mê cung Gorgon.”
“Em làm gì đây hả cô?” Charlie hỏi bà hiệu trưởng.
“Cứ đi với mụ,” bà đáp. “Ở cuối Mê cung Gorgon là cái Bóng. Bây giờ
lắng tai nghe ta dặn cho kỹ đây, Benjamin: đừng nhìn vào bất cứ con
Gorgon nào hết. Nếu nhìn chúng trực tiếp là bị hóa đá ngay lập tức.”
Charlie sực nhớ lại con người khốn khổ mà nó đã nhìn thấy: được đẩy
trên xe đi qua Phân viện Ác mộng, da cứng lại và tái như cẩm thạch. Có
đúng là nó mới chỉ đặt chân đến Phân viện hôm qua thôi không? Sao nó
thấy như đã ở trọn cả một đời rồi vậy?