bọn Gorgon đã tiến tới chỉ cách nó một tầm tay. Giáo sư Xix đang nhẫn nại
đứng đợi trên sáu cẳng chân khổng lồ.
“Ngươi đây rồi,” lão nói. “Ta đang thắc mắc không biết ngươi có đến chỗ
ta hay không đây.”
“Ông giúp cháu với?” Charlie nói, mắt vẫn cứ nhắm nghiền.
“Tất nhiên rồi,” lão Xix đáp và nhanh chóng nắm tình hình. “Lũ Gorgon.
Tuyệt rồi. Ta cũng đang có ý bổ sung cho nguồn dự trữ của ta đây. Cứ đến
tiết học Phòng chống Gorgon thì thế nào cũng có một đứa học trò nào đó
lén dòm cho được một con - cho dù ta đã cảnh báo biết bao nhiêu lần - và
rồi ta lại phải chặt đầu bọn Gorgon để hồi sinh cho mấy đứa học trò đó. Kết
cuộc là kho dự trữ của ta cứ vơi dần đi. Charlie, cứ nhắm mắt lại cho tới khi
ta bảo thì mới mở nhé.”
“Không vấn đề gì ạ,” Charlie đáp. Ngay lúc đó, nó không tưởng tượng
được mình lại sẽ còn mở lại mắt ra lần nữa. Cho dù không nhìn thấy chuyện
xảy ra, nhưng nó vẫn nghe được. Bên dưới tiếng gào rú của bọn Gorgon có
âm thanh của dây câu rít lên vun vút, tiếp theo sau là một tiếng huỵch .
Charlie tỉnh ra với lòng hân hoan đen tối, Xix đang đóng kén chúng.
Chốc chốc, những sợi cưng cứng phớt qua mặt Charlie, nó biết đó là lông
trên cẳng chân của Xix khi lão Cà khêu này nhảy nhót tiến hành công việc
của mình. Và cuối cùng, tạ ơn trời đất , tiếng kêu gào của bọn Gorgon cũng
dứt.
“Ngươi mở mắt ra được rồi đấy,” Xix nói.
Charlie thận trọng mở mắt ra. Chung quanh nó la liệt những cuộn tơ nhện
đang giãy giụa. Bọn Gorgon đều đã bị nhốt kín. Hẳn phải có đến hai chục
con đang nằm dưới đất.
“Hốt được một mẻ lớn rồi,” Xix hân hoan. “Thế là còn lâu nữa mới phải
cần thêm. Đây là một lợi thế khi không phải làm con người - có nhìn bọn
chúng bao nhiêu ta cũng chẳng hề hấn gì cả.”