Charlie nhắm mắt lại thật chặt, duỗi cánh tay phải ra, và lần đầu tiên một
mình cố mở cổng một cách có ý thức. Trong lúc tiếng rít của bọn Gorgon
càng lúc càng lớn dần, Charlie tưởng tượng ra đấu trường Trừ Tà. Nơi ấy
hiển hiện mồn một trong tâm trí nó. Bỗng nhiên Charlie nhận ra rằng tất cả
những nơi mà trước đây nó đã mở cổng để ra vào đều sáng rực rỡ ngay
trong đầu nó - dinh Cao ủy, lớp Pháp thuật Khai cổng, cung điện của
Barakkas.
Nó tập trung vào đấu trường Trừ Tà.
Nó có thể nhìn thấy những chiếc ghế đá đã mòn và ngửi thấy nồng nồng
của đất bụi. Khi đã có đích đến rồi, nó bắt đầu tập trung vào nỗi sợ hãi , nỗi
sợ hãi đặc biệt riêng tư mà hình như dễ dàng khơi gợi khả năng Khai cổng
của nó nhất.
Nếu mình làm thế này, Charlie nghĩ, nếu mình tìm ra cái Bóng và để cho
thứ ấy làm cái nó cần làm, mình sẽ thành một đứa còn quái dị hơn nữa.
Dù chưa nhìn thấy bọn Gorgon, nhưng Charlie có thể nghe tiếng chúng,
và thậm chí còn ghê rợn hơn nữa, nó ngửi thấy mùi của chúng. Chúng có
mùi như mùi đất và lá mục - cảm giác như một cái hang sâu tối đen lạnh lẽo
nơi lũ rắn trú ẩn khỏi cái nóng ban ngày.
Sự gần gũi với những con quái này khiến Charlie nôn nao trong bụng.
Từng viên gạch một, nó nghĩ, mình đang tự xây lên một bức tường ngăn
mình với đám học sinh còn lại. Cuối cùng mình sẽ tự cô lập mình hoàn toàn
khỏi bọn chúng. Mình sẽ thành đứa không ai đụng tới
. Mình sẽ chỉ còn
lại một mình mà thôi.
Một mình.
Đó là điều nó cần.
Giống như chiếc chìa khóa vặn trong ổ khóa, Charlie kiểm soát và khơi
dòng nỗi sợ hãi của mình để mở cổng trở về đấu trường Trừ Tà. Lúc này