“Một đội quân tấn công gồm một trăm thằng là đủ để lấy lại chiếc vòng
tay của ta trong Phân viện Ác mộng,” con quái gầm gừ trong khi bọn sinh
vật Âm Ti tập hợp sau lưng gã trong cái hang khổng lồ dưới núi lửa
Krakatoa.
“Còn hơn cả đủ ấy chứ,” Charlie nghe tiếng Verminion đáp lại, và nó
chợt nhận ra bây giờ nó chính là Verminion, hoặc ít ra cũng đang nhìn bằng
con mắt của Verminion. “Thật ra một mình ngươi cũng có thể đi mà lấy lại
rồi.”
“Dĩ nhiên ta làm được.” Barakkas thở dài. “Nhưng đây không phải là
chuyện tài sản bị mất cắp. Ta sắp sửa giáng một đòn chí tử vào ngay trái tim
kẻ địch.”
Verminion bước nhanh về phía Barakkas. Charlie choáng váng tối cả mắt
vì sự thay đổi đột ngột của góc nhìn. “Ngươi định khi nào thì báo cho ta về
chuyện này đây?” Verminion hỏi.
“Thì ta mới vừa nói đấy thôi.”
“Ta ở đây đã hai mươi năm, lo toan tập hợp một đoàn quân để cho ngươi
cứ thế lên kế hoạch điều động mà thậm chí chẳng thèm hỏi ta đến một câu
sao.”
“Ta không cần ngươi cho phép,” Barakkas gầm lên. “Ngươi chỉ là một
trong Bộ Tứ, cũng như ta thôi. Chúng ta chẳng ai phải vâng lệnh ai cả.”
“Nhưng cần phải có cả bốn tay chúng ta mới triệu tập được Kẻ Thứ Năm
.”
“Đó là lý do ta cần chiếc vòng của mình!”
“Ngươi sẽ có nó thôi!” Verminion đập lại. “Ta đã cố hết sức để đưa ngươi
lên Mặt Đất, ta cũng sẽ lo liệu để đưa nốt hai kẻ còn lại của Bộ Tứ lên,
nhưng chớ tưởng rằng ngươi có thể hành động mà không cần sự chấp thuận
của ta.”