“Đừng có thách ta,” Barakkas gầm lên, mắt tóe hung quang, “bằng không
thì quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc thê thảm lắm đấy . ”
Không có câu trả lời của Verminion. Barakkas đột nhiên biến sắc. “Có
chuyện gì?” gã hỏi.
“ Có kẻ đang nhìn ,” Verminion đáp.
Charlie vội cởi chiếc vòng ra khỏi cổ tay.
Mọi thứ chao đi dữ dội, Charlie cuối cùng thấy mình đang nhìn trở lại
bằng con mắt của chính mình. Đầu óc nó quay cuồng vì những điều vừa
nghe thấy. Bọn quỷ đã nói về thứ gọi là “Bộ Tứ”. Charlie đoán Verminion
và Barakkas là hai gã đầu tiên, nhưng hai gã còn lại là ai? Và cả Kẻ Thứ
Năm mà bọn chúng hy vọng dùng các Tạo tác của Âm Ti để triệu tập một
khi tất cả Bộ Tứ đã tập hợp trên Mặt Đất nữa?
Trong khi Charlie đang cố xâu chuỗi các sự việc lại với nhau thì toán
Chiến binh Trừ Tà đang đe dọa chế ngự William và Violet.
“Cổng tới đâu rồi?” Violet hét gọi Theodore.
“Đang mở đây,” thằng này đáp.
Đầu óc Theodore cuống quít quay cuồng, cố lùng sục một nỗi sợ hãi mà
nó có thể dùng tới. Bố nó đã rất tức giận vì nó thất bại, không làm được
Chiến binh Trừ Tà, nhưng chẳng phải kết quả là trời vẫn chưa sập đó sao.
Ngược lại, bố nó còn đặt cả mạng sống của mình lên đầu sợi tóc, bảo vệ nó
khỏi tay những Chiến binh Trừ Tà mà ông đã hết lòng mong mỏi đến một
ngày nó cũng được trở thành như vậy. Và chính ý nghĩ đó đã xoáy vào gan
ruột của Theodore như một lưỡi dao nóng bỏng. Không chỉ khiến bố mình
thất vọng, nó còn buộc ông phải quay lại chống chính chủ của mình là Phân
viện Ác mộng. Bố nó chắc chắn sẽ bị nghiêm trị vì hành động này, thậm chí
có thể bị Rút phép nữa cũng nên, và tất cả đều do lỗi của nó, không phải
như thế hay sao?
Làm sao bố còn có thể yêu thương nó sau một thất bại lớn như vậy?