“Nhưng cậu vẫn không nên làm vậy,” Violet rầy rà. “Liều lĩnh quá.” Rồi
con bé quay sang Theodore. “Mà cậu làm cái cổng cũng khủng thật. Cậu
đang trở thành dân pro rồi đấy.”
“Ừ,” Theodore nói, người vẫn còn run lẩy bẩy. “Cũng... khó.”
“Mày không sao chứ?” Charlie nhìn thằng bạn chăm chăm. Nó quá biết
rằng cái giá để mở được cổng là biết bao nhiêu là cảm xúc.
“Không sao,” Theodore đáp. “Chỉ có điều... tao không biết sau vụ này bố
tao có sao không. Không biết lão Drake sẽ làm gì bố tao.”
“Có lẽ chẳng làm gì đâu,” Charlie nói. “Cô hiệu trưởng nói sẽ lo liệu lão
giám đốc rồi mà. Nếu họ đang làm điều mà tao nghĩ họ đang làm thì bố
mày không sao đâu.”
“Cậu nghĩ họ đang làm gì?” Violet hỏi.
Charlie mỉm cười dữ tợn. “Giúp lão quên đi những điều đã biết về chúng
ta.”
Mụ quỷ chúa thè chiếc lưỡi dài như lưỡi rắn liếm đôi môi thâm xì.
“Thế này là tạo phản,” lão giám đốc Drake, vẫn bị cây roi của Rex trói gô
lại, gào lên. “Không được bắt ta phải chịu thế này.”
“Yên nào, ông bạn,” ông Rex nói. “Xong ngay thôi ấy mà. Tin ta đi, ông
bạn sẽ chẳng còn nhớ gì cả đâu.”
“Và các ngươi muốn ta trả gì cho... món quà ngon lành này đây?” mụ
chúa quỷ Hag hỏi hiệu trưởng.
“Một cuộc trao đổi,” hiệu trưởng giản dị đáp. “Ngươi lấy của lão giám
đốc... rồi trả lại cho Rex thứ ngươi đã lấy đi của hắn.”
“Bố mẹ hắn rất ngon. Ta ghét phải chia tay với họ,” mụ Hag nói. “Ngươi
chào mời ta thứ gì ở lão giám đốc này để thay cho những ký ức kia đây?”
“Một thứ còn ngon lành hơn nhiều,” hiệu trưởng bước lại gần mụ quỷ.
“Tất cả mọi ký ức về Charlie Benjamin cùng bạn bè của nó.”