Thậm chí, làm sao bố còn có thể đứng chung được trong cùng một căn
phòng với nó?
Nỗi sợ hãi trào dâng trong Theodore như một con sóng thần, và khi con
sóng ấy chờm lên đến đỉnh, một cái cổng mở toang ra trước mặt nó.
“Làm tốt lắm,” Violet reo lên, rồi quay sang Charlie. “ Đi thôi!”
“Ừ,” Charlie nói, như thể vừa choàng tỉnh khỏi một giấc mơ. Rồi nó nhảy
qua cánh cổng đang mở cùng với Violet.
Theodore quay sang ông William. “Con rất xin lỗi bố,” nó nói. “Vì mọi
điều.”
“Cứ đi đi đã,” ông William quát và nhảy vọt lên tránh một cú rìu tạt dưới
chân, sau đó đáp lễ bằng một loạt phạt ngang chém dọc với thanh kiếm của
mình. “ Đi ngay đi. ”
Theodore vọt qua cổng, chạy ngang qua mặt Brooke đang từ trong một
góc tối giương mắt nhìn ra. Đột nhiên bọn Gremlin từ trên một tấm trần
tuôn ào xuống đầu cô nàng, chộp vào tóc và cào vào mặt. “Chờ đã,” cô
nàng rú lên rồi cũng phóng theo qua ngay trước khi cánh cổng đóng sập lại.
*
Cả bọn bốn đứa đứng thở hổn hển ở vòng ngoài của Âm Ti.
“Lúc trong đó cậu bị làm sao thế hả?” Violet quay sang Charlie, cật vấn.
“Cậu đeo vòng vào làm gì?”
“Tớ đã nói rồi,” Charlie nói. “Tớ muốn xem xem Verminion và Barakkas
đang ở đâu. Tớ sợ bọn chúng đưa bố mẹ tớ đi nơi khác, vì tớ không đủ khả
năng mở cổng khắp nơi để tìm họ.”
“Thế bọn chúng đã đi chưa?” cô bé hỏi.
“Tớ cho là chưa,” Charlie nói. “Chúng vẫn đang ở trong hang.”