hơn bất cứ con quái nào mà nó đã từng nhìn thấy hoặc tưởng tượng ra.
“Đây là một sai lầm,” Violet bước lùi lại.
“Đúng đấy. Đưa bọn này ra khỏi đây đi,” Brooke há hốc mồm.
“Hãy cứ bám vào kế hoạch là được,” Charlie nói. Nó bước về phía hai
con quái vật khổng lồ ở đầu kia động. “Chào,” nó la lớn. “Là ta đây, Charlie
Benjamin đây. Ta đem bạn đến.”
“Charlie Benjamin,” Barakkas vừa vui vẻ nói vừa đi lại phía nó, vô tình
nghiền nát một con Cà khêu Âm Ti không chạy kịp khỏi lối đi của gã. “Một
bất ngờ mới thú vị làm sao!”
“Ta đến để trao đổi.”
“Ồ, thú vị đấy,” Barakkas đáp. “Nói đi.”
“Bố mẹ ta... và cái này .”
Charlie giơ chiếc vòng lên cao. Chiếc vòng sáng lấp lánh trong bóng tối
lờ mờ của hang động. Đột nhiên cái kiềng quanh cổ Verminion cũng sáng
lên, đáp lại sự hiện diện của một Tạo tác khác của Âm Ti. Rõ ràng là chúng
tác động lẫn nhau theo cách nào đó – cả hai khi ở gần nhau chiếu sáng rực
rỡ hơn hẳn khi chỉ có một mình.
Barakkas nhìn chiếc vòng hau háu. “Làm sao ngươi lấy được nó?” gã
hỏi.
“Lũ Gremlin,” Charlie đáp. “Bọn ta mở cổng cho hàng trăm con Gremlin
ùa vào Phân viện Ác mộng. Bọn chúng làm mất điện, ta và bạn ta đã nhân
cơn lộn xộn mà ăn cắp nó.”
“Thật khó tin,” Verminion quay sang Barakkas mỉa mai. “Thằng nhóc
này làm được chỉ nhờ mấy con Gremlin quèn. Còn ngươi thì muốn điều
động cả một đội quân kia đấy.”
Barakkas kìm cơn giận.