Charlie liếc nhìn cái Bóng. Cái Bóng đang chỉ về phía tay phải, theo
hướng một đường hầm từ hang chạy ngoằn ngoèo vào sâu hun hút bên
trong.
“Ta muốn ngươi cho bạn ta xuống đó,” Charlie ra hiệu về phía đường
hầm, “để xem bố mẹ ta có bình yên không đã.”
“Ngươi biết nơi chúng ta đang giam giữ bố mẹ ngươi?” Verminion hỏi.
“Ta có cái Bóng,” Charlie đáp.
Barakkas và Verminion đưa mắt nhìn nhau. “Khá đấy,” Barakkas nói rồi
quay sang một con Cà khêu Âm Ti. “Đưa chúng đi,” gã ra lệnh, “và nhớ
phải bảo đảm chúng được an toàn đấy.”
Con Cà khêu khom lưng cúi đầu rồi bò lổm ngổm về phía Theodore và
Violet. “Đi,” nó rít lên.
Theodore quay sang Charlie. “Mày chắc đấy chứ?”
Charlie gật đầu. “Không sao đâu. Cứ theo kế hoạch mà làm.”
Lòng hồi hộp, Theodore và Violet đi về phía đường hầm tối cùng với con
quái vật. Sau khi mới đi được vài bước, Violet chạy lại chỗ Charlie và ôm
nó thật chặt.
“Cậu cẩn thận nhé,” con bé nói.
“Các cậu cũng vậy nhé.”
“Còn tôi làm gì đây?” Brooke nép mình trốn sau lưng Charlie sau khi
Theodore và Violet đã đi cùng với con Cà khêu.
“Cậu cứ im lặng và tránh sang một bên,” Charlie đáp, rồi quay về phía
hai con Named. “Ngay khi hai bạn ta khai cổng đưa bố mẹ ta đi rồi thì ta sẽ
trao cái vòng cho các ngươi.”
“Ô, ta không chắc có thể cho phép như thế đâu,” Barakkas phản đối.
“Làm sao chúng ta biết chắc ngươi cũng sẽ không mở cổng thoát đi luôn
cùng với chiếc vòng khi bố mẹ ngươi đã an toàn?”