“Làm sao ngươi biết được chuyện này?” Barakkas hỏi, và gã sực tỉnh.
“Ngươi đã đeo vòng của ta rồi, phải không?”
“Đúng, ta đã làm thế,” Charlie thú nhận, “nhưng chỉ một giây thôi. Mà dù
ta có do thám kế hoạch của các ngươi đi chăng nữa thì sự thật vẫn là kế
hoạch của các ngươi cần có ta mới thực hiện được.”
Charlie dừng lại và đứng ngay giữa hai con quái vật, hoàn toàn không
phòng bị nhưng tỏ vẻ vô cùng tự tin.
“Ngươi sẽ làm thế sao?” Barakkas hỏi. “Chống lại chính dòng giống của
mình? Làm kẻ phản bội?”
“Đằng nào thì chúng cũng đã căm ghét ta,” Charlie khẽ nói.
“Đúng rồi đấy!” Brooke hét lên.
“Thấy chưa? Đối với chúng, ta chỉ là một thằng quái dị, thậm chí cả
những đứa trẻ có Khả năng khác cũng coi ta như thế. Giờ tất thảy bọn
chúng đều sợ ta.” Nó ngước lên hai con quái vật ở hai bên, trừng mắt nhìn
chúng thách thức. “Và ta muốn cho chúng một lý do để mà sợ.”
Chiếc vòng khi ở gần bạn của mình như thế này bỗng chiếu sáng rực rỡ
vô cùng. Barakkas bị chiếc vòng, và sự gần gũi vô cùng hấp dẫn của chiếc
vòng mê hoặc...
“Thả bố mẹ ta ra,” Charlie nói. “Và ta sẽ ở lại.”
Trong cái hốc chật hẹp bẩn thỉu nơi bố mẹ Charlie bị giam giữ, Violet
dùng dao găm xẻ lớp kén dệt bằng tơ nhện trói họ, giống như xẻ vào một
đống dây thừng to chắc.
“Sao rồi?” Theodore lo lắng hỏi.
“Sắp được rồi,” con bé trả lời, cuối cùng cũng đã xoay sở cắt xuyên qua
được gần hết cái kén đầu tiên. “Đây, giúp tớ. Kéo đi.”
Cô bé và Theodore, mỗi đứa một bên cái kén và cùng kéo thật mạnh. Cái
kén rách làm đôi, trong đó là bà Olga mẹ của Charlie - gầy, yếu và rũ cả ra