“Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy,” Verminion gằn giọng. Gã đập càng
gọi bọn hầu cận.
Trong khi Verminion sắp xếp kế hoạch của gã thì Charlie thì thào với
Brooke. “Đừng lo. Tớ không phản bội cậu đâu,” nó nói. “Chỉ cần bọn
chúng nghĩ tớ muốn nhập băng của chúng, để Theodore mở cổng giải thoát
cho bố mẹ tớ thôi. Sau khi họ đi rồi thì tớ sẽ mở cổng để hai đứa mình cùng
thoát thân.”
“Tôi không biết lời nào là lời dối trá đây,” Brooke đáp. “Lời cậu nói với
chúng hay lời cậu nói với tôi.”
“Cứ tin tớ đi,” Charlie nói. “Làm ơn tin tớ.”
Đột nhiên một con quái Cà khêu tiến lại phía hai đứa cùng một thứ gì đó
trong hai chân trước của nó. Cái thứ ấy ngọ nguậy, uốn éo. Charlie đang
căng mắt ra xem đó là cái gì thì tầm nhìn bị chặn lại bởi khuôn mặt nham
nhở rùng rợn của Verminion. Con quái vật khổng lồ bốc mùi như cá ươn bị
vứt vào một ngày nóng nực quá lâu.
“Cộng sự của ta và ta vừa có... bất đồng về ý đồ thật sự của ngươi,” gã
nói. Hơi thở thối tha của gã đúng là không chịu nổi. “Hắn tin ngươi. Ta thì
không. Nếu ngươi nói thật, ta sẽ để bạn bè và bố mẹ ngươi đi, rồi chào đón
ngươi như một cộng sự thật sự. Nhưng nếu ngươi nói dối, bọn ta sẽ làm thịt
tất cả các ngươi. Từ từ. Đau đớn.”
“Ta làm cách nào để chứng minh lòng trung thành cho các ngươi thấy
đây?” Charlie hỏi.
“Bằng thứ này,” Verminion nói và ra dấu cho con quái Cà khêu đưa cho
Charlie cái thứ ngọ nguậy nó đang giữ trong hai chân trước.
Đó là một con Snark.
Nhỏ bé, mềm mại, xinh xắn, con vật nhỏ này trông chẳng hợp gì với cái
chốn tăm tối độc dữ này. Con Snark phát ra tiếng gù rù nho nhỏ trong tay
Charlie.