Barakkas bước tới. “ Có khả năng vậy lắm, Verminion à. Chớ vội vàng
hủy diệt một thằng nhóc đầy có ích như thế này.”
“Nếu nó đúng và ta sai thì nó phải chứng minh lòng trung thành, dập tan
mọi nghi ngờ của ta,” Verminion nói rồi giơ chiếc càng to tướng kẹp lấy
Brooke. Gã quay sang Charlie. “Nói một lời đi nhóc, và ta sẽ cắt đôi con
nhãi này ra. Dẫu gì thì sau khi ngươi nhập bọn với chúng ta thì nó sẽ là con
người đầu tiên ngươi tiếp tay hủy diệt.”
“Không...” Brooke than van. “Charlie?”
Miệng Charlie khô như bông. Nó không thốt nổi nên lời.
“Charlie?” Brooke lặp lại, giọng nói cô nàng giờ đây chỉ còn là tiếng thì
thào.
“Quyết định đi,” Verminion cúi sát xuống chỉ còn cách mặt Charlie
chừng nửa thước. “Thế nào đây?”
Charlie nhắm mắt lại. Cuối cùng nó nói, “Thả cô ấy ra.”
Verminion cười nhăn nhở. “Đúng như ta nghĩ. Thằng nhóc này nãy giờ
giỡn mặt với chúng ta. Ngươi đúng là đồ ngốc Barakkas. Lúc nào cũng là
một thằng ngốc không hơn không kém.”
Barakkas cau mặt trong khi Verminion cười - cười dài và to - Charlie
cảm thấy hơi thở hôi thối, độc địa và nóng hổi của gã phả trên mặt mình.
“Nếu gã là đồ ngốc thì ngươi cũng thế,” Charlie nói, và thình lình quăng
luôn chiếc vòng vào cổ họng đang mở toang hoác của Verminion.
Một khoảng khắc yên lặng sững người khi Barakkas nhìn theo làn ánh
sáng của một trong bốn Tạo tác Âm Ti trôi xuống bụng của Verminion, cho
đến khi cái vòng nằm yên trong ruột của Verminion, phát ra ánh sáng nhờn
nhợt từ bên trong lớp vỏ trong suốt của gã quái này.
“Ngươi... ngươi làm cái gì vậy?” Barakkas lắp bắp.