“Ngươi rất muốn cái vòng đó còn gì,” Charlie nói, “ đi mà lấy nó đi!”
Rồi nó quay về phía đường hầm nơi bố mẹ mình đang bị giam và thét lớn,
“ĐƯA HỌ ĐI! KHAI CỔNG ĐI, NGAY!”
Violet vừa cắt xong lớp kén của quái vật Cà khêu để bố Charlie thoát ra
thì nghe tiếng thét của Charlie dội xuống hành lang.
“Chuyện gì vậy?” bà Olga hỏi.
“Có chuyện không hay rồi,” Theodore nói. “Ta phải đi thôi.”
Nó vừa giơ tay định mở cổng thì đã có hai con quái Cà khêu phóng
xuống hành lang và bò nhanh vào trong hốc đá, miệng táp phầm phập, đuôi
phóng tơ ngóc lên cao.
“Còn Charlie thì sao?” ông Barrington hỏi, giọng nghèn nghẹn vì lâu
không dùng đến. “Tôi nghe thấy con tôi...”
“Cậu ấy sẽ phải tự lo cho mình thôi,” Violet vừa nói vừa giơ con dao găm
lên. “Chúng ta có rắc rối riêng của chúng ta rồi.” Con bé quay sang
Theodore. “Tớ sẽ cố hết sức cầm chân chúng, nhưng cậu mở cổng nhanh
lên!”
“Tớ đang cố!” nó đáp. “Nhưng cậu cứ quát như thế thì làm sao tớ mở
được!”
“Được rồi,” Violet nói khi vung dao chém con quái vật gần nhất.
“Theodore yêu quý, nếu được thì cậu làm ơn mở giùm một cái cổng nhé?”
“Tất nhiên,” Theodore nói. “Như thế tốt hơn nhiều rồi đấy.”
Trở lại động chính, Barakkas quay qua Verminion, mắt dại đi vì tức giận.
“Trả lại đồ của ta cho ta!”
“Ngươi điên rồi hả?” Verminion đáp trả. “Nó ở trong ruột ta. Làm sao ta
lấy nó ra được?”
“Để ta chỉ cho,” Barakkas gầm lên, rồi tiến về phía Verminion, một nắm
đấm khổng lồ giơ lên đầy đe dọa, bộ móng guốc bắn ra những tia lửa tung