“Con Snark sẽ cho bọn ta biết ngươi có sợ hay không - và nỗi sợ hãi của
ngươi sẽ cho chúng ta biết ngươi đang nói dối hay nói thật. Nếu ngươi nói
thật thì chẳng có gì phải sợ cả. Ngươi có thể tự tin đứng đó và biết rằng con
Snark không thể nào phản bội ngươi, vì ngươi không có gì phải giấu giếm
cả. Nhưng nếu ngươi đang dối trá,” Verminion gằn giọng, đôi càng giờ đây
đập vào nhau chan chát một cách không kiểm soát được nữa, “ nỗi sợ của
ngươi sẽ tăng lên vì ngươi biết con Snark sẽ phơi bày tâm địa ngươi ra bằng
sự biến hình của nó... và khi chuyện đó xảy ra thì ngươi, bạn bè ngươi, và
bố mẹ ngươi sẽ phải trả cái giá kinh khủng nhất.”
Tim Charlie đập dồn. Nó nghĩ mình đã khôn khéo vô cùng khi nêu ra đề
nghị muốn nhập bọn với chúng. Chuyện đã diễn ra đúng như nó dự tính,
vậy mà...
Vậy mà có một tên trong bọn vẫn không tin nó.
Điều này không có trong kế hoạch.
Nỗi sợ hãi vẫn nằm lẩn khuất ở xó xỉnh nào đó trong tâm trí Charlie giờ
đây bắt đầu lộ diện, và cùng lúc đó, con Snark cũng bắt đầu biến hình.
Charlie hốt hoảng nhìn con vật đang nhanh chóng phình to gấp đôi, lớp
lông mềm như tơ bị lột bỏ trong khi cái mỏ của nó được thay bằng một cái
mõm có nanh nhọn. Một cái đuôi nhọn hoắt vươn dài ra từ thân. Hình dáng
con vật kia càng thay đổi thì Charlie càng lo sợ cái ý đồ giấu kín, cái âm
mưu đích thực của nó sắp sửa bị phơi bày, và nỗi sợ hãi ấy lại càng thúc đẩy
tiến trình biến hình của con Snark nhanh hơn.
Đó là một cái vòng lẩn quẩn.
Verminion mỉm cười vì mối ngờ vực của gã đã được chứng minh. “Có vẻ
ngươi đã bị lột mặt nạ rồi đó.”
“Không phải vậy,” Charlie đáp. “Không phải ta sợ bị lật mặt, mà ta sợ
ngươi . Chấp nhận đi, ngươi quả là một gã đáng khiếp. Chính đó mới là nỗi
sợ hãi làm biến hình con Snark.”