như một quả bóng xì hơi. Bà hấp háy mở mắt và liếm đôi môi khô khốc.
“Tôi đang ở đâu đây?” bà hỏi, giọng khản đặc.
“Bác an toàn rồi,” Violet nói. “Bọn cháu đến cứu bác. Charlie đang ở
ngay đây thôi.”
“Charlie?” bà Olga mở to mắt. “Con trai tôi ở đây à? Nó không sao chứ?”
“Tất nhiên rồi ạ,” Theodore đáp. “Cháu biết mà, vì cháu là bạn thân nhất
của nó mà.” Nó liếc sang Violet. “Vâng, chắc là cả hai bọn cháu.”
“Thế thì tốt quá,” bà Olga nói với một nụ cười mơ màng. “Nó cần có
bạn. Các cháu cũng biết đấy, trước đây nó chẳng có mấy bạn bè.”
“Bác cứ nghỉ đi ạ,” Violet nói và bắt đầu quay sang cắt cái kén bọc bố
của Charlie. “Một phút nữa thôi bọn cháu sẽ đưa các bác ra khỏi đây.”
Quay trở lại động chính, hai tên Named đang bàn tàn riêng với nhau.
“Thằng đó nói dối,” Verminion nói.
“ Ngươi dối trá đâu có nghĩa là tất cả những kẻ khác cũng thế,” Barakkas
phản đối. “Nó chỉ là một đứa nhóc, một thằng nhóc tức giận, ngờ vực,
giống như cái đứa đã mở cổng cho ngươi qua nhiều năm trước đó. Tưởng
tượng xem nó có ích biết bao nhiêu trong việc giúp ta đưa hai kẻ kia lên
đây.”
“Nhưng nó sẽ không làm thế đâu,” Verminion đáp. “Nó có ý đồ gây hại
cho ta. Ta không biết rõ bằng cách nào, nhưng ta có thể ngửi thấy điều đó.”
“Nó mang trả chiếc vòng. Điều đó đã cho thấy mục đích thật của nó.”
“Ngươi bị mù mắt vì khao khát lấy lại món Tạo tác của Âm Ti đó rồi!
Ngươi để cho lòng mê đắm đó che phủ óc phán đoán của ngươi rồi.”
“Điều đó đâu làm ta phán đoán sai, ” Barakkas nói. “Nếu ngươi cho rằng
thằng nhóc đó nói dối về việc muốn gia nhập tổ chức của ta thì chứng minh
xem.”