“Bởi vì ta sẽ không đi,” Charlie đáp. “Ta sẽ không bao giờ rời khỏi đây.”
“Cái gì?” Brooke kinh hoảng kêu lên.
Charlie lờ cô nàng đi và rảo bước lại gần Barakkas và Verminion với thái
độ càng lúc càng tự tin.
“Ta muốn nhập bọn với các ngươi,” nó nói tiếp. “Ta không thể quay về
được nữa rồi. Sau khi đã lỡ để ngươi thoát qua cổng,” nó gật đầu với
Barakkas. “Lão giám đốc Drake đã quyết định ta phải chết. Hoặc bị Rút.”
Nó nhún vai. “Cũng không khác gì nhau.”
“Vậy nên ngươi ăn cắp chiếc vòng,” Barakkas nói, “hy vọng một món
quà cao quý như vậy sẽ khiến bọn ta ưu ái với ngươi mà mời ngươi nhập
bọn phải không nhóc?”
“Đúng vậy. Và nó cũng chứng minh lòng trung thành của ta. Ta không
bao giờ có thể quay về Phân viện Ác mộng được nữa, sau những chuyện đã
gây ra cho chúng.”
“Đồ cóc con này, mày lừa tao!” Brooke gào lên. “Lừa tất cả bọn tao! Mày
đã lên kế hoạch phản bội tất cả chúng tao!”
Charlie nhún vai. “Đừng trách ta. Các ngươi dễ tin quá thôi.” Rồi nó
quay lại với hai tên Named. “Vậy quyết định thế nào đây? Ta nhập bọn
được không?”
Verminion ngẫm nghĩ. “Không... không hợp lý. Ngươi biết rõ chuyện ta
đã gây ra cho Edward Pinch nhiều năm trước đây khi hắn để ta thoát ra.
Hắn giao kèo với ta, và thật đáng tiếc, ta đã phá vỡ giao kèo. Thế sao bây
giờ ngươi vẫn đến và hy vọng chúng ta đối xử khác đi?”
“Bởi vì các ngươi cần ta,” Charlie nói và bước đến giữa hai con quái vật.
Bên cạnh chúng, nó biến thành một thằng người tí hon, một con hươu con
len giữa hai cây sồi khổng lồ. “Không như vậy thì làm sao hai ngươi có thể
đưa hai tên Named còn lại lên Mặt Đất để Bộ Tứ có thể triệu tập Kẻ Thứ
Năm?”