rừng,” nó nói. “Hay ít nhất thì nhìn từ đây cháu thấy nó giống một khu
rừng.”
Ông Rex gật đầu. “Chúng ta gọi đó là vòng thứ hai. Bất cứ con quái nào
sống sót lọt vào đó đều được định nghĩa là quái vật Hạng 2. Và nếu nhìn
quá khỏi khu rừng thì chú mày thấy gì?”
“Núi,” Charlie nói. Những ngọn núi mang màu xương trắng hếu đâm
thẳng lên trời như những cái răng nhọn hoắt. “Đó là vòng thứ ba ạ?”
“ Yup ,” ông Rex trả lời. “Và đó là nơi chú mày sẽ tìm thấy bọn quái vật
Hạng 3, trên đường chúng di chuyển vào Vòng Trong, càng lúc càng mạnh
thêm và càng nguy hiểm hơn. Hiểu ra rồi chứ?”
Charlie gật đầu. “Thế qua khỏi núi thì đến gì ạ? Vòng thứ tư trông như
thế nào?”
“Đó là một đại dương,” ông Rex nói. “Bao la, lạnh lẽo và sâu thẳm. Ta
gọi nó là ‘Vực sâu Giá lạnh’.”
“Vực sâu Giá lạnh?” ông Pinch cáu kỉnh cất tiếng. “Tên gì mà lố bịch.”
“Vậy chứ ngươi gọi nó là gì?”
“Vòng thứ tư, dĩ nhiên rồi.”
“Nhưng nếu phải đặt tên riêng cho nó,” ông Rex hỏi tới, “thì ngươi đặt là
gì?”
Ông Pinch suy nghĩ một lát. Cuối cùng ông nói, “Đại dương Khủng
khiếp.”
“Đại dương Khủng khiếp?” ông Rex rống lên. “Kinh khủng! Còn đâu là
cái đẹp? Còn đâu là chất thơ nữa hả?”
“Cháu có một câu hỏi,” Charlie nói. “Nếu đó chỉ là đại dương thì Hạng 4
của những con như con Lưỡi Bạc sống ở đâu? Chúng phải học cách thở
dưới nước à?”