“Một thắc mắc rất hay,” ông Pinch trả lời, “nhưng mà không, không phải
thế đâu. Bởi vì, Đại dương Khủng khiếp...” ông ném một cái nhìn thách
thức sang ông Rex... “không phải chỉ toàn là đại dương. Ở đó còn có các
đảo... nhưng không phải là thứ đảo mà ngươi đã biết đâu. Rất nhiều đảo vẫn
chưa có trên bản đồ. Thật ra, chỉ mới có một phần rất nhỏ của Âm Ti là đã
được khám phá mà thôi.”
“Đúng vậy đó,” ông Rex tiếp lời. “Và qua khỏi Vực sâu Giá lạnh...” ông
liếc xéo ông Pinch, “là vòng thứ năm. Chú mày đã được nhìn qua nó rồi đó,
qua cánh cổng mở trong phòng ngủ của chú mày ấy.”
“Chỗ có mấy cái thanh tinh thể màu vàng đó ạ?” Charlie hỏi.
Ông Rex gật đầu. “Đó là một nơi khủng khiếp. Lúc ấy đứng trên cao ngó
xuống thì khó mà nói được gì, nhưng đứng dưới đất này là thấy ngay, nó
chật chội, ngột ngạt và đầy nhóc những con quái vật trưởng thành nhất và
nguy hiểm chết người nhất của Âm Ti.”
“Trừ những con ở Vòng Trong,” ông Pinch chỉnh lại ngay.
“Ờ, trừ những con đó,” ông Rex công nhận.
“Không thể tin là cháu lại mở cổng ở gần chỗ ấy,” Charlie nói khẽ và chỉ
về cột lốc lửa đỏ ở phía xa.
“Mới gần thôi chứ chưa phải vào bên trong , tạ ơn Trời,” ông Pinch nói.
“Ngươi sẽ không bao giờ muốn mở cổng bên trong Vòng Trong đâu. Đó là
nơi ở của bọn Named đấy.”
Lại một lần nữa, ông Pinch rùng mình khi nhắc đến từ này.
“Chú mày để ý không, ông Pinch này mỗi khi đụng đến Named là lại
hoảng lên,” ông Rex nói, nhưng Charlie chưa kịp hỏi gì thêm thì ông đã
quay sang Tabitha. “Cánh cổng đó sao rồi?”
“Thì vẫn đang chờ các người lên lớp thằng bé cho xong đây thôi!” Cô
nói, và duỗi tay phải ra. Những ngọn lửa màu tía bắt đầu kêu tanh tách.