Những chữ tượng hình đỏ bốc cháy trong không trung ở chỗ Setne chỉ:
Annabeth hiện thân. Tôi chưa bao giờ thực sự thấy cô ấy đội chiếc mũ
Yankees trước đây, bởi vì cô ấy biến mất mỗi khi đội nó, nhưng đó là cô ấy
– đôi mắt mở to với sự ngạc nhiên, bị bắt gặp khi đang lẻn tới chỗ Setne.
Trước khi cô ấy có thể phản ứng, những chữ tượng hình sáng đỏ biến thành
những sợi dây thừng giống như roi cam thảo và đánh cô, quấn quanh cô,
ghìm chặt cô với một sức ép đến nỗi làm cô ngã xuống.
“Này!” Tôi hét lên. “Để cô ấy đi!”
Tên pháp sư cười nhăn răng. “Phép thuật tàng hình. Làm ơn. Ta đã dùng
những câu thần chú tàng hình từ khi các kim tự tháp còn hạn bảo hành. Như
ta đã nói, điều này không có gì riêng tư, các á thần. Chỉ là ta không thể đủ
năng lượng để giết các ngươi… ít nhất không đến khi cuộc triệu hồi kết
thúc. Ta hy vọng các ngươi hiểu.”
Trái tim tôi đập thình thịch. Trước đây tôi đã thấy phép thuật Ai Cập, khi
Carter giúp tôi chiến đấu với một con cá sấu khổng lồ ở Long Island, nhưng
tôi không biết làm gì để ngăn nó lại, và tôi không thể đứng nhìn nó được
dùng để chống lại Annabeth.
Tôi tấn công Setne. Hắn ta chỉ vẫy tay và lẩm bẩm, “Hu-Ai.”
Nhiều chữ tượng hình ngu ngốc hơn lóe sáng trước tôi.
Tôi ngã đập mặt xuống.
Mặt tôi không thích điều đó. Tôi có bùn trong lỗ mũi và máu trong miệng vì
cắn phải lưỡi. Khi tôi chớp mắt, những chữ tượng hình đỏ bốc cháy bên
trong hai mí mắt tôi.
Tôi rên rỉ. “Đó là câu thần chú gì vậy?”
“Ngã,” Setne nói. “Một trong những câu thần chú yêu thích của ta. Đừng
đứng dậy. Ngươi sẽ làm đau bản thân mình thêm thôi.”