quá nhiều một lần. Tôi đoán điều đó cũng tác động đến á thần. Mỗi lần
Setne làm nổ tôi hay cố gắng để luồn lách ra khỏi sự siết chặt của tôi với
sức mạnh gần như thần thánh của hắn, đầu tôi đập mạnh. Tầm nhìn của tôi
mờ đi. Chẳng mấy chốc tôi đã đầm đìa mồ hôi.
Tôi hy vọng Sadie đang giúp đỡ Carter. Tôi hy vọng Annabeth đang kết
thúc bất cứ câu thần chú siêu quái nào cô ấy đã tụng để chúng tôi có thể bẫy
Setne, bởi vì tôi không thể ở trong không trung lâu hơn được nữa.
Chúng tôi xuyên qua tầng mây trên cùng. Setne ngừng chiến đấu, điều này
làm tôi ngạc nhiêu đến nỗi suýt đánh rơi hắn. Sau đó cái lạnh bắt đầu thấm
vào hiện thân kền kền của tôi, làm lạnh quần áo ướt của tôi, thấm vào
xương tôi. Đó là một loại tấn công tinh vi hơn – thăm dò điểm yếu – và tôi
biết tôi không thể cho phép điều đó. Tôi cuộn đôi chân kền kền của tôi chặt
hơn quanh ngực Setne, hy vọng nghiền nát hắn.
“Percy, Percy.” Giọng của hắn khiến nó nghe như chúng tôi là anh em đang
cùng đi chơi đêm. “Ngươi không thấy đây là một cơ hội không thể tin được
à? Một cơ hội thứ hai hoàn hảo. Ai chứ là ngươi thì ngươi nên đánh giá cao
điều đó. Những vị thần Olympus đã từng đề nghị ngươi món quà giá trị
nhất của họ. Họ đề nghị biến ngươi thành một vị thần, phải không? Và
ngươi – kẻ ngốc đáng yêu ngươi – ngươi đã bác bỏ chúng! Đây là cơ hội
của ngươi để sửa lại lỗi lầm đó.”
Hiện thân của tôi chập chờn và chớp chớp như một ống huỳnh quang kém
chất lượng. Nekhbet, người bạn trong não của tôi, chuyển sự chú ý của bà ta
vào trong.
Ngươi đã từ chối sự bất tử? Giọng bà ta nghi ngờ, bị xúc phạm.
Bà ta quét qua ký ức của tôi. Tôi thấy quá khứ của chính mình từ quan điểm
khô khan, giễu cợt của bà ta: Tôi đứng ở phòng ngai của núi Olympus sau
trận chiến chống lại các Titan. Zeus đã đề nghị tôi một phần thưởng: thành
thần. Tôi bác bỏ ông ta ngay tắp lự. Thay vào đó tôi muốn sự công bằng