Điều đó làm ông ấy xa cách, ít ra là vậy. Ta đã cứ suy nghĩ, Nếu ta chỉ cần
lựa chọn đúng đắn và chứng minh ta là một đứa trẻ ngoan, ông ấy cuối cùng
sẽ chú ý đến ta. Ông ấy sẽ cư xử đúng đắn với ta. Nhưng, vấn đề là, các vị
thần không quan tâm đến người phàm, thậm chí con cái họ. Hãy nhìn vào
tâm trí của kền kền nếu ngươi không tin ta. Cư xử như một đứa trẻ ngoan,
hành động luôn xuất sắc – điều đó chỉ làm cho các vị thần làm ngơ với
ngươi dễ dàng hơn. Cách duy nhất để có được sự tôn trọng của họ là hành
động lên, trở nên hư hỏng và lấy những gì ngươi muốn!”
Trái lại, Nekhbet không cố để thuyết phục tôi. Bà ấy là nữ thần bảo vệ của
các pharaoh, nhưng bà ấy không quan tâm họ như những con người riêng
lẻ. Bà quan tâm về việc duy trì quyền lực của Ai Cập, điều mà lần lượt giữ
sự thờ phụng của các vị thần tồn tại. Bà hoàn toàn không quan tâm về
những hành động xuất sắc hay lương thiện. Chỉ những kẻ yếu mới đòi hỏi
sự công bằng. Những kẻ yếu là những cái xác chờ chết – những món khai vị
trong bữa tối dài của cuộc đời bất tử của Nekhbet.
“Ngươi là một đứa trẻ tốt,” Setne nói với tôi. “Tốt đẹp hơn rất nhiều so với
nữ thần ngươi đang cố gắng làm vật chủ. Nhưng ngươi phải nhìn nhận sự
thật. Ngươi đã nên nhận lời đề nghị của Zeus. Ngươi bây giờ sẽ là một vị
thần. Ngươi sẽ đủ mạnh để thực hiện những thay đổi ngươi đòi hỏi!”
Sức mạnh là tốt, Nekhbet đồng ý. Bất tử là tốt.
“Ta đang cho ngươi một cơ hội thứ hai,” Setne nói. “Giúp đỡ ta, Percy. Trở
thành một vị thần.”
Chúng tôi xoay trong không trung khi ý thức của Nekhbet tách ra khỏi tôi.
Bà ấy đã quên ai trong chúng tôi là kẻ thù. Nekhbet yêu thích sức mạnh.
Setne mạnh. Tôi yếu.
Tôi nhớ cái cách mà Setne đã khai thác Duat – cắt những vết nứt trong thực
tại, phá hủy toàn bộ vũ trụ để biến hắn ta thành bất tử.
Ta sẽ chỉ lấy mỗi thứ ta cần dùng một ít, hắn đã nói với Sadie.