Những suy nghĩ của tôi cuối cùng đã rõ ràng. Tôi hiểu Setne vận hành như
thế nào, sao hắn đánh bại chúng tôi nặng nề như vậy cho đến bây giờ.
“Ông đang tìm đường để đi vào tâm trí tôi,” tôi nói. “Điều gì đó ông có thể
liên hệ đến và dùng để chống lại tôi. Nhưng tôi không giống ông. Tôi không
muốn bất tử, đặc biệt không nếu xé tan tành thế giới.” Setne mỉm cười.
“Ừm, nó đáng để thử. Đặc biệt vì ta đã khiến ngươi mất kiểm soát con kền
kền của ngươi!”
Một vụ nổ lạnh lẽo làm vỡ tan hiện thân của tôi. Đột nhiên tôi đang rơi.
Một lợi thế của tôi: Tôi đang giữ Setne trong móng vuốt của mình, điều đó
có nghĩa là hắn ở ngay bên dưới tôi. Tôi siết chặt vào hắn và khóa hai cánh
tay của tôi quanh ngực hắn. Chúng tôi cùng nhau lao thẳng xuống qua
những đám mây.
Tôi run dữ dội đến nỗi tôi ngạc nhiên vì mình vẫn có thể tỉnh táo. Quần áo
tôi đóng kết với sương giá. Gió và băng đâm chích đôi mắt tôi. Tôi cảm
thấy như mình đang trượt tuyết xuống đồi mà không có mặt nạ.
Tôi không chắc tại sao Setne không làm ảo thuật biến bản thân hắn đi khỏi.
Tôi cho là thậm chí một pháp sư hùng mạnh cũng có thể không kháng cự lại
được sự hoảng loạn. Khi bạn đang rơi tự do, bạn quên suy nghĩ hợp lý: Gee,
ta có những câu thần chú và các thứ. Thay vào đó bộ não động vật của bạn
tiếp quản và bạn nghĩ: ÔI THÁNH THẦN ĐỨA TRẺ NÀY ĐANG GIỮ
TÔI LẠI VÀ TÔI BỊ BẪY VÀ ĐANG RƠI VÀ TÔI SẼ CHẾT!
Mặc dù tôi chỉ còn có vài giây nữa để trở thành món khai vị của kền kền,
tiếng kêu quác quác và tiếng vỗ của Setne mang lại cho tôi một chút hài
lòng.
Nếu chúng tôi rơi thẳng xuống, tôi sẽ đập và mặt đất rắn và chết. Không hỏi
gì.
May mắn, gió mạnh và Đảo Governors là một tấm bia nhỏ trong một cảng
rất lớn.