một vụ án, rõ chưa? A hà, thế lại là chuyện khác. Anh cứ làm đi, tôi chờ.
Cám ơn, xin chào!
Kuty đặt ống nghe xuống, ngó sang Shalai.
- Ba trăm Ostin! Việc nhỏ mọn, chẳng có gì! Chuyện tầm phào, vặt
vãnh. – Anh ta vươn vai và ngáp.
- Chuyện vặt vãnh. – Kuty tán đồng. – Nhưng dù sao chăng nữa cậu
cũng nên rời khỏi đi –văng thôi chứ! Bây giờ mà ông cụ xuất hiện, ông cụ
sẽ giũa cho cậu một trận ra trò ngay.
Thượng úy, vẫn đang trong giấc ngủ lơ mơ, bật ngồi ngay dậy.
- Coi giùm xem, ở đấy còn một ít cà phê nào không? – Anh ta nài nỉ
người đồng đội của mình. – Cà phê nguội cũng được. Đằng nào mà chẳng
vậy.
Kuty rót cho anh ta chỗ cà phê còn lại trong ấm. Còn được nửa ly nhỏ –
và đặt bên cạnh miếng bánh mì kẹp pho –mát.
- Thủ trưởng ở phòng thí nghiệm sắp quay về ngay đấy, chúng ta nên
tranh thủ rửa ráy sơ qua một chút, – anh ta nói. – Bây giờ mà tính đến
chuyện nằm nghỉ quả là không thích hợp. Chừng nào mà chúng ta chưa tìm
ra được hung thủ thì còn chưa được yên đâu.
- Phải vậy thôi, nếu như cái lũ giết người ấy vẫn còn tồn tại! – Shalai
cắn một miếng lớn.
- Chúng vẫn đang tồn tại! – Rona hiện ra ở ngưỡng cửa và đã nghe thấy
những tiếng cuối của Shalai. – Đã phát hiện ra trong nhóm máu của Dodek
quá cố một loại chế phẩm có tác dụng chế ngự sức phản kháng của con
người, làm liệt ý chí của con người, làm cho con người dễ nhào nặn giống
như là một loại sáp. Rất có thể bọn chúng đã chích loại thuốc đó vào tĩnh
mạch của Dodek rồi ép buộc ông ấy phải viết lá thư tuyệt mệnh kia.
- Thế thì lúc ấy chúng có thể đẩy Dodek tới cái quyết định tự kết liễu
cuộc đời mình! – Shalai nói.
- Về nguyên tắc thì có thể là thế, – trung tá đồng ý. – Nhưng bác sĩ lại
đánh giá tình hình theo cách khác. Chúng đã bắn chết Dodek! – Ông gục
đầu xuống ngực. Hành vi cuối cùng này họ không thể giao phó cho Dodek
một cách giản đơn như vậy được. Đã cầm được súng trong tay, biết đâu ông