ta sẽ không dồn mọi sức lực còn lại bắn vào một tên nào đó trong bọn
chúng. Chúng không muốn mạo hiểm. Còn sau đó thì giản đơn là người bị
nạn không còn đủ sức,và sự thể đã xảy ra như thế đấy.
Hai chàng trai im lặng.
Rona thả người vào một trong những chiếc ghế bành, úp hai tay lên trán
một cách mệt mỏi. Sau đó ông nhìn những cộng sự của mình.
- Hãy bắt đầu ghép mình vào nề nếp đi các bạn trẻ. Chúng ta sẽ trải qua
một ngày vất vả đấy. – Nhìn thấy cả hai vẫn còn đứng yên, ông nói thêm. –
Tôi cho rằng, một sự hèn hạ cực kỳ ghê gớm nào đó đang được tiến hành.
Hoặc là chống Imre hoặc là chống tôi.
Shalai nhướng cặp lông mày:
- Tại sao lại là chống trung tá?
- Chúng tôi có ba người, ba người bạn. Dodek, Imre và tôi. Người quá
cố không có bà con thân thích, chúng tôi đã thay thế họ, trở thành những
người gần gũi nhất của ông ấy. Tôi tin rằng chúng không chỉ bắt ông ấy viết
hay là ký tên vào bức thư trước khi chết thôi đâu mà còn bắt ông ấy làm
một việc gì đó nữa.
- Giả dụ như ký tên vào một bức thư khác mà chúng ta chưa tìm thấy, –
Kuty nhắc lại.
- Và nội dung bức thư ấy chúng ta cũng chưa được biết. Rất có thể là
như thế. – Rona chuyển cuộc nói chuyện sang một hướng khác. – Vấn đề là
ở chỗ loại chế phẩm bí ẩn hoặc chất độc này, muốn gọi thế nào thì tùy, chỉ
được sử dụng ở bên ngoài biên giới nước ta. Chúng ta chưa hề biết đến nó
…
Shalai chộp ngay lấy ý tưởng này:
- Và nếu xét đến việc viện trưởng Imre hiện đang tiến hành những thí
nghiệm tuyệt mật về năng lượng, có sự cộng tác chặt chẽ với các nước
trong khối Hội đồng tương trợ kinh tế, thì có thể cho rằng …
- Đúng thế. Hoặc là một cái gì đó tương tự như vậy. – Rona đứng dậy và
đi dọc theo phòng làm việc.
Chuông điện thoại reo vang. Kuty cầm lấy ống nghe.